Quyển 3 - Chương 68

31 1 0
                                    

Đêm đó.

"Nào, ta kính các vị một ly!" Tạ An tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cho mình, gọi cả gia quyến đến, phu nhân y mỉm cười đích thân rót rượu cho các tiểu bối.

"Kính Tạ đại nhân một ly!" Phùng Thiên Quân nâng ly.

Tiêu Sơn cùng Hạng Thuật cũng tỏ ý chúc mừng, Trần Tinh thì trưng khuôn mặt vô cảm: "Tạ sư huynh, huynh quả nhiên chưa từ bỏ ý định nhỉ."

Trần Tinh tưởng y chỉ hứng thú nhất thời mà thôi, nhè có ngờ Tạ An lại mong được làm thầy trừ tà mãnh liệt vậy đâu, sau cùng còn xúi giục hoàng đế ngang ngạnh nhét vô, sống chết gì cũng phải đưa mình vào sở.

"Đây là rượu ngon nhất trong hầm của lão gia, rượu khá mạnh nên mọi người uống chậm thôi." Phu nhân Tạ An là em gái của danh sĩ Lưu Đàm, cũng xuất thân danh môn Giang Nam, bà cười nói, "Từ khi mọi người đến, lão gia cứ suốt ngày lầm bầm làm sao để giúp Trần đại nhân vượt khó."

"Lần sau diệt rồng," Tạ An nói, "có thể dẫn huynh theo không."

Trần Tinh đỡ trán, Hạng Thuật nói: "Tự bảo vệ mạng nhỏ của mình đi."

Tạ An: "Dĩ nhiên rồi, tiểu sư đệ, mấy nay huynh luyện công pháp cũng nhiều, chừng nào vạn pháp phục sinh sẽ phát huy tác dụng... được rồi, phu nhân, nàng đi nghỉ trước đi, bọn ta có việc cần bàn."

Lưu thị mỉm cười vào trong, Trần Tinh buồn cười nhìn Tạ An, chừng này tuổi rồi, lại còn là quan cực phẩm, song vẫn chưa quên nguyện vọng ban đầu khi còn là thiếu niên. Giờ ngẫm lại, đều do mình nhìn không thấu.

"Được rồi," Trần Tinh nâng ly, "hoan nghênh Tạ sư huynh, sau này mong được Tạ sư huynh chăm sóc nhiều hơn."

"Thế mới phải chứ." Tạ An vỗ bàn, uống rượu với mọi người, giữa tiệc vẫn không quên nhắc tới Thi Hợi, Thần Châu, Tâm Đăng, Bất Động Như Sơn, và vụ án lớn ba trăm năm trước. Tạ An vất vả mãi mới thành thầy trừ tà, giờ đây, những giai thoại huyền thoại trong truyền thuyết đã không còn là việc không liên quan đến mình nữa, mà đã gần trong gang tấc, y nói chuyện càng thêm hăng hái, như thể mấy tháng nữa vạn pháp sẽ phục sinh, mọi người cùng bước trên con đường tươi sáng.

Xem như sở trừ tà được gầy dựng lại rồi sao? Trần Tinh nghĩ, hai năm nữa mình ra đi, mình đi rồi, có lẽ Hạng Thuật không ở lại sở trừ tà nữa, có khả năng sẽ về phương Bắc làm Đại Thiền Vu, vậy thì đặt sở trừ tà mới ở phía Nam đi, giao cho Tạ An là lựa chọn tốt nhất.

Tạ An hiển nhiên rất tò mò về "huyễn thế", hỏi không ít vấn đề, nói: "Có phải Âm Dương giám là huyễn thế không?"

Trần Tinh giải thích: "Nói đúng ra, 'huyễn thế' không phải một thế giới độc lập, không phải như các ngươi hiểu. 'Huyễn thế' dùng để chỉ 'hiện thế', diện mạo Thần Châu mà người phàm nhìn thấy chính là hiện thế. Còn thứ thầy trừ tà thấy dưới hiện thế, có mạch thiên địa, có linh khí, có yêu có ma, ấy gọi là 'huyễn thế'. Đây là ý nghĩa của biểu lí sơn hà, hiện thế là bề ngoài, huyễn thế ở bên trong."

Tạ An nói: "Vậy ra huynh đã nhìn lén được cảnh tượng ở huyễn thế rồi."

Trần Tinh không biết nên khóc hay cười: "Cũng... có thể nói vậy. Nhưng các thầy trừ tà không trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, bay lên trời chui xuống đất, không gì không làm được như các ngươi nghĩ đâu, thầy trừ tà cũng có quy tắc của mình, e rằng sau này huynh sẽ thất vọng."

Tạ An: "Huynh hiểu, hiểu mà! Xưa nay huynh chưa bao giờ nghĩ đến việc trường sinh bất tử, còn pháp thuật, cũng giống như thế gia tập võ, khi dạy đệ tử, nguyên tắc đầu tiên là không được tùy tiện đánh người không có võ công, đây là quy định bất thành văn."

Trần Tinh nói một cách chân thành: "Chưa chắc đã đúng, cũng có ai kia ỷ mình giỏi võ nhất thiên hạ, thường hay dọa nạt đánh chết ta."

Hạng Thuật: "..."

Tiêu Sơn uống rượu vào nói cũng nhiều hơn, nghe cậu nói thế thì không vui: "Ai muốn đánh chết người?!"

Trần Tinh xua tay, ra hiệu ta đùa tí thôi, đoạn quay sang nói với Tạ An: "Ta thường không trông nổi Tiêu Sơn, nhờ huynh để ý giúp."


ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ