Quyển 2 - Chương 29: Đổi mới

25 1 0
                                    

Trần Tinh nấu một bát canh ma phí nồng, định cạy hàm cho Xa La Phong uống, nhưng Xa La Phong hiện giờ mặt mày tái xanh, bị trọng thương giữa núi rừng phương Bắc, gắng gượng một hơi về được tới đây đã hao gần hết thể lực của hắn rồi.

Hạng Thuật không nói hai lời, cầm bát ngưỡng cổ, ngậm canh ma phí trong miệng đút cho hắn.

Trần Tinh lấy kim khâu ra, kêu Hạng Thuật rửa tay bằng rượu trắng, đứng bên cạnh hỗ trợ, trầm giọng: "Nhờ có đồng bạn ụp bát lên bụng giữ ruột. Bằng không ruột mà đứt, dù có thần tiên cũng cứu không được. Dời hết đèn và gương tới đây."

Thuộc hạ đã đuổi hết người không liên quan ra khỏi trướng, đầu tiên Trần Tinh dùng rượu trắng làm sạch miệng vết thương cho Xa La Phong đang bất tỉnh nhân sự, tẩy sạch máu mủ và uế vật, máu chảy càng nhiều, cơ thể Xa La Phong dần lạnh đi, Trần Tinh để lại hai chàng trai Nhu Nhiên hỗ trợ đè huyệt đạo cầm máu giúp cậu, rồi ghim châm, cầm máu cho Xa La Phong.

"Ngươi từng cứu người bị thương như thế này rồi." Hạng Thuật thấy Trần Tinh thành thạo, thủ pháp nhanh gọn như ngựa quen đường cũ, nói.

"Không hề," Trần Tinh đáp, "chỉ từng may cho gấu thôi."

Hạng Thuật: "..."

Trần Tinh nói: "Đùa tí thôi, đừng căng thẳng."

Tay Trần Tinh lẫn Hạng Thuật đều hơi run, do Xa La Phong chảy máu quá nhiều, chẳng mấy chốc bông, vải đã bị thấm ướt, giọng Hạng Thuật không ổn chút nào: "Thuốc trước đó ngươi cho ta uống đâu?"

"Hết rồi," Trần Tinh bình tĩnh đáp, "đó là viên cuối cùng ở sở trừ tà."

Hạng Thuật hít sâu một hơi, Trần Tinh nói: "Ngươi đừng sốt ruột."

Trần Tinh có thể cảm nhận được, thanh niên Xa La Phong này cực kỳ quan trọng với Hạng Thuật. Trần Tinh đảm bảo sẽ chữa được cho hắn, nhưng lại không biết làm sao cho máu ngừng chảy, chỉ sợ trước khi cậu may bụng xong thì người đã chết vì mất máu quá nhiều rồi.

Nhưng cậu không dám nói cho Hạng Thuật, cứu được hay không bây giờ vẫn chưa chắc, chỉ có thể nói dựa vào y thuật của cậu bảy phần, ba phần còn lại đành trông cậy vào khát vọng sống của người này.

Gương mặt Xa La Phong tái nhợt, nhắm nghiền hai mắt, dường như đang rơi vào giấc mơ dài, nhìn vào không chênh tuổi Hạng Thuật là mấy, lại có đặc thù của người Nhu Nhiên, môi mỏng, mi dài, xương gò má cao, đường nét ngũ quan rõ ràng, nom khá quật cường, hệt như dung mạo kỵ binh Nhu Nhiên đội mũ giáp cậu từng thấy trong tranh.

Tay và vai hắn rất có lực, chân dài eo săn, có thể nhìn ra đây là người tập võ, chỉ mong thể chất của hắn có thể cầm cự nổi.

Trần Tinh khâu bụng gần nửa cho hắn trước, lại cúi người nghe nhịp đập, tim đập đã chậm lắm rồi...

Trần Tinh hít sâu một hơi, tay thắp sáng Tâm Đăng, đặt trước ngực Xa La Phong, thì thầm: "Xa La Phong, an đáp của ngươi đang chờ ngươi tỉnh lại, bằng mọi giá ngươi phải cố chịu đựng."

Hơi thở Hạng Thuật dồn dập, run giọng: "Xa La Phong! Phải sống! Ngươi đã đồng ý với ta, đã đồng ý với Thuật Luật Không rồi!"

Sau khi ánh sáng Tâm Đăng truyền vào tâm mạch Xa La Phong, tim hắn mới đập ổn định hơn, nhưng máu chảy còn nhiều hơn trước, Trần Tinh đành phải khâu ngay lập tức.

"Còn bao lâu nữa?" Hạng Thuật cũng nhận ra Xa La Phong sắp cầm cự hết nổi, máu chảy quá nhiều thấm ướt y phục hai người.

"Sắp rồi." Trần Tinh khâu mà tay phát run liên tục, "Nhét ruột vô, nội tạng sẽ tự động về vị trí cũ, chú ý đừng buộc lại."

Hai người hợp sức giúp bụng Xa La Phong khôi phục nguyên trạng, Trần Tinh ghim toàn bộ châm lên huyệt đạo của Xa La Phong, châm thuật cầm máu cường tâm quả nhiên là vốn học cả đời của Trần Tinh, lúc này chính là thời khắc đỉnh cao từ khi Trần Tinh vào sư môn tới nay.

Mũi may sau cùng cũng xong, tiếp theo băng vải, bó thuốc, trên người trên tay hai người cơ man là máu.

"Canh sâm, mau!" Trần Tinh nói.

Kế đó, Hạng Thuật vẫn làm như cũ, đút cho Xa La Phong canh sâm giữ mệnh đã nấu sẵn, Trần Tinh bất chấp tất cả, đắp tất tần tật thảo dược giảm nhiệt giải độc và thuốc mỡ cầm máu sinh cơ.

"Phù -"

ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ