Quyển 4 - Chương 76: Quyển 4 - Định Hải Triều Tịch

41 2 0
                                    

Đầu xuân, đường hướng về Lạc Dương vẫn ngập tuyết, vùng hoang dã đương lúc xuân hàn lạnh hơn Kiến Khang nhiều, lạnh tới mức chịu không thấu. Bắc thượng vào thời gian này không phải ý kiến hay ho gì, nhưng Tư Mã Diệu biết họ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Tuyết đang dần tan, mùa xuân lạnh giá làm chậm tốc độ của các sứ thần Đại Tấn, đoàn người vừa đi vừa nghỉ, trong đó có mấy quan văn, bọn Hạng Thuật đương nhiên không thể bỏ họ để gấp rút lên đường như khi ở tái ngoại. Chưa kể trong các sứ thần còn có một tên vai không thể vác tay không thể nhấc, bản lĩnh duy nhất là hạ thuốc mê kẻ địch — Tạ An.

Nhưng tại sao đường đường đại thần một nước lại chạy theo các thầy trừ tà đến Lạc Dương?!

Tạ An cùng mấy quan văn ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, Hạng Thuật và Phùng Thiên Quân thì im lặng ngồi thả hồn. Gương mặt Phùng Thiên Quân buồn man mác, chỉ trong hai năm đã phải chịu đả kích từ cái chết của công chúa Thanh Hà và Cố Thanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hắn. Số phận dường như đầy ác ý với hắn, ngay cả chút hi vọng cuối cùng trong cuộc đời ảm đạm cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.

"Trung Nguyên dù lạnh cỡ nào cũng không bằng tái ngoại," Tạ An nhận xét, "khiến Đại Thiền Vu chê cười rồi."

Hạng Thuật không sửa cách Tạ An gọi mình, bình thản nói: "Mùa đông ở Sắc Lặc Xuyên không lạnh bằng Trung Nguyên, thứ nhất vì có núi Âm chắn ngang, thứ hai có nhiều người, nhiều bò dê, không giống bắc Trường Giang."

Dõi mắt trông, vùng giữa Lạc Dương và Kiến Khang thường là trăm dặm điêu tàn, giá lạnh và hoang vu.

Trong các sứ thần, ngoài Tạ An thì nhà Tấn còn phái một võ tướng quyền cao chức trọng tên Hoàn Y, là cháu trai của Trấn nam tướng quân Hoàn Tuyên, trước đây là Kiến Uy trung lang tướng của Tư Mã Diệu.

Hoàn Y khá nghiêm túc, cũng im lặng giống Hạng Thuật, họ trông như hai bức tượng điêu khắc, chỉ có Tạ An là không làm kiêu, cố khuấy động bầu không khí, y nói với Hoàn Y: "Mai này có cơ hội thì tới tái ngoại chơi."

Hoàn Y thờ ơ đáp "ừm", Tạ An nói tiếp: "Đại Thiền Vu, ngài có chắc sẽ thuyết phục được Mộ Dung Xung không?"

"Không," Hạng Thuật thản nhiên đáp, "giống các ngươi, tùy cơ ứng biến."

Đoàn sứ thần thực ra đã có chuẩn bị khác, hoặc có thể nói Tạ An và Hoàn Y mới là người gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất của chính quyền người Hán ở phía Nam Trường Giang — mục đích chuyến này của các sứ thần khá phức tạp, bề ngoại ngỏ ý nghị hòa với Đại Tần do Phù Kiên đại diện, tạm dừng cuộc nguy cơ binh áp huyện Thọ, bên trong lại hi vọng thỏa thuận thành công với Mộ Dung Xung, châm ngòi người Tiên Ti và người Chi ở phương Bắc nội đấu. Dưới nữa là hỗ trợ các thầy trừ tà do Trần Tinh dẫn đầu diệt trừ Vương Tử Dạ.

Họ cũng đưa Tư Mã Vĩ theo, nhốt trong xe kéo bằng sắt, Trần Tinh không biết vì sao mình lại có quyết định này, song cậu cảm thấy khi đến Lạc Dương, có lẽ Tư Mã Vĩ sẽ giúp ích được gì đó. Dù gì ông cũng là "người" duy nhất tận mắt thấy trái tim Xi Vưu.

Tạ An hơ lửa, ngoái đầu nhìn cách đó không xa, hỏi thăm: "Tiểu sư đệ Thiên Trì đâu rồi? Ta đi xem, các ngươi ở lại nói chuyện cho thân."

Hạng Thuật: "......"

Phùng Thiên Quân: "......"

Hoàn Y: "......"

Đang nghỉ ngơi giữa chừng Tạ An đột nhiên đứng dậy đi tìm Trần Tinh, để lại Hoàn Y, Phùng Thiên Quân và Hạng Thuật ngồi đó hệt như ba khúc gỗ, ai cũng im như hũ nút. Hạng Thuật thì đang sầu não, Phùng Thiên Quân mất người yêu, vốn chẳng muốn nói chuyện. Hoàn Y thì càng không muốn dính dáng nhiều đến các thầy tà, vậy nên cũng ngồi trầm mặc trước đống lửa.

Trần Tinh tìm thấy một cái hố loạn táng tại thôn vô danh ở phương Bắc, bên trong chứa đầy xương động vật bị dã thú ăn thịt. Trước đây quân Tần và Tấn giao chiến ở đây, người Tiên Ti đã bắt hơn một trăm nam nữ già trẻ trong thôn định chôn sống họ, đúng lúc quân Tấn tấn công, người Tiên Ti buộc lòng cầm đao giết toàn bộ bách tính, đẩy hết xuống hố cho xong chuyện. Sau đó quân Tấn đến, vô lực nghĩ cách cứu viện, trận chiến nguy cấp cũng không vì cái chết của những người vô tội mà giảm bớt, trái lại còn Bắc thượng triển khai một trận giằng co với người Tiên Ti.

Đến giây phút cuối cùng, những người chết ở thôn vô danh vẫn không được cứu, khi chết chắc hẳn họ tràn đầy tuyệt vọng, nên oán khí trong hố bốc cao ngút trời. Trần Tinh và Tiêu Sơn xuống hố, thử dùng oán khí và Thương Khung Nhất Liệt sắc bén không gì phá nổi để đập nát Định Hải châu.

"Thử xem?" Đứng trong oán khí làm Trần Tinh rất khó chịu, nhưng trong thời kỳ đặc biệt, không thể không dùng cách này.

Tiêu Sơn cúi người, bắt chéo hai tay đeo vuốt trước ngực, thu thập oán khí trong hố, Trần Tinh giơ tay phải, ánh sáng Tâm Đăng lóe lên, đề phòng Tiêu Sơn nhập ma có thể xua tan oán khí kịp thời.

Ngay sau đó, trong mắt Tiêu Sơn lóe lên tia máu.


ĐHPSLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ