Chương 21: Gặp nhau

795 127 6
                                    

CHƯƠNG 21: GẶP NHAU

"Chờ đã, là ai vậy? Muốn dẫn tôi đi đâu —— " Cổ tay bị nắm chặt, Hạ Nặc chỉ có thể lảo đảo chạy theo người nọ. Cậu muốn giãy dụa, nhưng lực tay người nọ lại rất lớn, cậu giãy như thế nào cũng không thoát được. Chỉ có thể bị người nọ kéo đi, một mạch chạy đến nơi hoàn toàn xa lạ mới ngừng lại.

"Cậu không nhận ra tôi?" Giọng nói của người nọ lộ ra vài phần ngạc nhiên.

"Anh là..." Hạ Nặc nghe được những lời này, sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy đoán.

Sẽ không phải như vậy chứ?

"Bạn trai?" Cậu thăm dò hỏi.

Trương Mạn nhịn không được khẽ giễu cợt một câu: "Cũng may là còn chưa ngốc đến mức hết thuốc chữa."

Có trời mới biết khi hắn nhìn thấy thằng ngốc này cư nhiên dắt cô bé đó đi vào trong vườn, trái tim hắn như muốn bay ra ngoài.

"Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không?" Trương Mạn nhớ tới cảnh tượng lúc đó, nội tâm vẫn còn đang sợ hãi gào thét.

Năm đó hắn bị quái vật truy đuổi, tim cũng không có đập nhanh như vậy.

"Vừa rồi rất nguy hiểm sao?"

Hạ Nặc còn có chút mờ mịt, sao cậu không cảm nhận được gì hết vậy?

"À, không phải anh là đang nói tới Nana chứ?" Cậu đột nhiên cảm thán một tiếng, nghi hoặc nói "Nhưng đó chỉ là một cô gái nhỏ."

"Đúng rồi, khi nãy anh vừa ném cái gì? Nó sẽ không gây nguy hiểm cho cô bé ấy chứ?"

"..." Trương Mạn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm!? Người gặp nguy hiểm là cậu đó! Cô bé kia chính là một ác linh, nếu như không phải tôi tình cờ phát hiện sau đó cứu cậu thì cậu đã sớm bị xé nát rồi!"

Người mới này, hình như là quá mức ngu ngốc hả? Tiến vào trò chơi nhiều lần như vậy, hắn chưa từng thấy qua có người nào lại đi lo lắng tiểu BOSS trong trò chơi có bị gặp nguy hiểm hay không.

Tính tình Trương Mạn không tính là tốt, cũng từng có chuyện hắn mắng người mới đến máu chó đầy đầu. Đối với những người mới không nghe lời muốn tìm đường chết, hắn cũng không nhiều lời. Bình thường đều là trực tiếp để cho quái vật trong trò chơi dạy bọn họ cách sống.

Vừa rồi nếu để cho cậu bị cô bé kia đuổi giết một lần, phỏng chừng sau này sẽ không bao giờ dám nói ra kiểu lời lẽ như vậy nữa.

Trương Mạn nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên trước mắt ngẩng đầu, ngơ ngác giống như một chú cừu non mới được cho biết rằng bạn đồng hành của nó là một con sói xám xấu xa đội lốt cừu. Biểu hiện vừa đáng thương lại đơn thuần như vậy khiến người nhìn không đành lòng trách mắng, thậm chí còn muốn sờ đầu an ủi cậu.

...... Được rồi, cậu dễ thương, cậu làm gì cũng đúng.

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau." Trương Mạn nói như thế nhưng nghĩ đến Hạ Nặc hiện tại còn là một người mù, hắn tiếp lời: "Đưa tay cho tôi, tôi dẫn đường."

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ