Chương 64: Ghé thăm

229 40 38
                                    

CHƯƠNG 64: GHÉ THĂM

Thẻ được lật ra, phía trên trắng trơn, đó rõ ràng là một thẻ bài trống.

Như không có việc gì xảy ra, Hạ Nặc rút tay lại và nói với Tây Tây: "Không trúng gì cả."

"Lại một lần thử xem?" Cô bé đề nghị: "Em nghĩ là cứ rút mười phát nữa, nếu không được gì thì bỏ cuộc cũng chưa muộn."

Bởi vì khi mua quyền cư trú chỉ trong nửa năm nhưng lại tốn một trăm viên tinh thạch cấp thấp, mà cô bé không có đủ nên đành từ bỏ và thuê nhà ở. Tuy điều kiện nhà thuê cũng không tệ, nhưng có nhà riêng thì vẫn thoải mái hơn.

Hạ Nặc gật đầu, một lần nữa ném vào mười viên tinh thạch cấp thấp.

Khi chọn thẻ, cậu lại nghe thấy giọng nói: "Thẻ thứ chín bên trái."

Hạ Nặc: "..."

Giống như sợ cậu lại từ chối lần nhắc nhở này, thẻ bài thứ chín bên trái nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, mãnh liệt thể hiện cảm giác tồn tại của mình.

Trên mặt Hạ Nặc rõ ràng xuất hiện sự do dự, ngay sau đó thẻ bài kia đột nhiên tự mình lật lại, giống như có một đôi tay vô hình thay cậu lựa chọn.

"Không trúng sao?" Cô bé có chút kỳ quái nhìn Hạ Nặc, không rõ tại sao sắc mặt của cậu phức tạp như vậy.

Cô bé vội vàng an ủi: "Không sao đâu, Âu Hoàng cũng có lúc lật xe..."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên chìa một tấm thẻ ra trước mặt cô bé.

"Số 130 đường Noke..." Cô bé đọc địa chỉ trên thẻ, cười rạng rỡ: "Chúc mừng nha, nơi đó chính là khu nổi tiếng là giàu có, nhà xây lên đều cao cấp, số 130..."

Cô bé cẩn thận nhớ lại, trong đầu mở ra bản đồ địa hình của thị trấn: "Vị trí địa lý cũng tốt, rất gần đội an ninh và phố buôn bán. An toàn, mua bán cũng rất thuận tiện."

"Hàng xóm xung quanh đều là những thợ may nổi tiếng trong trấn, thợ rèn có tay nghề cao và các bác sĩ xuất sắc. Nếu có được một mối quan hệ tốt với họ thì sau này sẽ tiện hơn."

Mặc dù hầu hết các mặt hàng chỉ có thể dựa việc rút thẻ, nhưng không có quy định nào nói rằng những mặt hàng này không thể qua xử lý một lần nữa.

Ví dụ như vũ khí, nếu thật sự không rút được loại cao cấp thì có thể trả tinh thạch để thăng cấp vũ khí.

Loại công việc này thường được thực hiện bởi thợ rèn và người thợ rèn trong miệng của cô bé là người nổi tiếng nhất trong thị trấn.

"Vận may của anh trai nh quả nhiên không tồi!" Cô bé nói xong liền lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Ngay từ đầu Hạ Nặc còn có chút kinh ngạc trước trí nhớ của cô bé, nhưng nghĩ đến việc cô bé đã ở trong trò chơi này một năm thì hiểu biết như vậy cũng là bình thường. Nghe xong câu này, vẻ mặt cậu trở nên phức tạp.

Nên nói như thế nào đây, căn bản không phải do vận may của cậu...

Cậu luôn cảm giác mình giống như đã bị ai đó thao túng từ trong bóng tối, tuy rằng kết quả có vẻ tốt, nhưng hành vi này cũng quá trắng trợn rồi?!

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ