Chương 35: Tiếng trống

810 105 12
                                    

CHƯƠNG 35: TIẾNG TRỐNG

Carl gật đầu: "Bữa tối không hợp sở thích Tuyết Lê nên chúng tôi đi ra ngoài tìm cái gì đó để ăn."

Anh ta nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Hạ Nặc hỏi: "Người này là ai?"

"Ta là Kamlanel." Người đàn ông khẽ gật đầu.

"Tôi là Carl, tên cô ấy là Tuyết Lê."

Tầm mắt Carl nhanh chóng lướt qua trên mặt người đàn ông, cuối cùng rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia, bất giác dừng lại một chút.

Tuyết Lê lúc này mở miệng: "Không phải nói đói bụng à? Sao cậu không vào?"

Lời này của cô là với Hạ Nặc, nói xong liền một bước đi vào phòng bếp.

Đến khi Hạ Nặc đi vào theo, Tuyết Lê đang chế biến nguyên liệu. Nhìn thấy động tác thành thạo của cô khiến Hạ Nặc có hơi kinh ngạc.

Cậu vốn tưởng rằng Tuyết Lê sẽ là loại đại tiểu thư mười ngón tay không bao giờ dính nước nhưng giờ khắc này biểu hiện của cô đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức trước đó của cậu.

Tuyết Lê có chút ghét bỏ cầm lấy một khối thịt thú, nhìn qua một lượt rồi lại thả xuống.

Cô quay đầu lại và phàn nàn với Carl: "Tôi đã nói rồi, đáng lẽ anh nên nghe tôi và mua một số nguyên liệu ở thủ đô."

Trên bàn chỉ có vài miếng thịt thú, một vài loại rau và một loại thực phẩm chính gọi là khoai lang lá nhỏ.

Thịt động vật được cung cấp bởi các thợ săn trong làng, rau và khoai lang lá nhỏ cũng được trồng bởi chính dân làng.

Nasuru là một nơi rất kỳ diệu, kết hợp cả sự hoang dã và núi rừng. Khí hậu địa phương nóng và ít mưa, đất đai cằn cỗi thực vật bình thường rất khó để sống. Vì vậy người dân sẽ chỉ trồng một loại cây sống được ở đây gọi là khoai lang lá nhỏ để kiếm sống.

Khoai lang lá nhỏ chịu nhiệt và hạn hán, dễ trồng và năng suất rất lớn, hương vị không giống khoai lang nhưng lại giống khoai tây hơn.

Khi Hạ Nặc đến Nasuru, các cánh đồng ở hai bên đường trồng đầy khoai lang lá nhỏ, loại cây này thực sự có sức sống mạnh mẽ. Đất rõ ràng đã khô và nứt nẻ nhưng chúng dường như không bị ảnh hưởng chút nào, lá xanh bừng bừng sức sống.

Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ tuy rằng đất đai trong ruộng đã bị nứt ra vì hạn hán, những thực vật khác đều héo úa chết khô. Nhưng xa xa núi rừng lại là một mảnh xanh tươi tốt, thực vật rậm rạp, đến gần còn có thể nghe thấy tiếng nước róc rách.

Đối với sự chênh lệch lớn này, cư dân của Nasuru tuyên bố đó là do Thần thụ.

Rễ của Thần thụ khóa nguồn nước và đất để thực vật trong rừng núi có thể phát triển tươi tốt. Ngoài ra, trong núi rừng còn có rất nhiều ma thú, nguồn cung cấp rất phong phú.

Nhưng rõ ràng là cách đó không xa có một nguồn nước, nhưng Hạ Nặc lại không thấy bất kỳ thôn dân nào lấy nước tưới tiêu, cho dù những cây khác trong ruộng sắp thiếu nước mà chết.

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ