Chương 57: Arrow

301 46 33
                                    

CHƯƠNG 57: ARROW

Khi bước chân vào rừng, trong lòng Hạ Nặc vẫn còn chút phức tạp.

Nhìn những hàng cây cao lớn đổ bóng xuống tạo thành một ranh giới tối tăm không thấy ánh sáng. Không như lần đầu tiên đến, bây giờ sự lo lắng đã hoàn toàn biến mất không dấu vết, từ khi biết được thân phận của người đàn ông. Việc này trong mắt cậu cũng không khác gì đang đi chơi.

Kamlanel đứng bên cạnh cậu, khi Hạ Nặc nhìn qua hắn liền tặng cậu một nụ cười.

Hạ Nặc: "..."

Người đàn ông cúi người xuống, môi cơ hồ muốn dán vào lỗ tai cậu, dùng giọng điệu cực kỳ mập mờ nói: "Trường An cũng đừng quên đáp ứng điều kiện của anh nha."

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phất lên má cậu, Hạ Nặc không nói gì nhưng khuôn mặt từ từ ửng đỏ.

"Sẽ không quên đâu." Cậu trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vậy là tốt rồi." Người đàn ông nắm lấy tay thiếu niên, mơ hồ trả lời với ý cười.

Ngón tay hai người vô cùng phù hợp quấn quýt với nhau, Hạ Nặc cúi đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, cậu đặc biệt muốn che mặt hét lớn một tiếng —— Tôi đổi ý!

— Nhưng mà cậu cũng chỉ là nhớ lại mà thôi.

......

"Không phải là thứ rất quan trọng, em muốn nó sao?"

Khi Hạ Nặc hỏi về tâm Thần thụ thì cậu nhận được câu trả lời như vậy.

"Là Tuyết Lê nói, trong ghi chép ghi lại nguyên liệu ma pháp cần..."

Lúc đó Hạ Nặc đang bị người đàn ông đùa bỡn ngón tay, hắn giống như đang đối đãi với bảo vật quý hiếm gì đó mà nhẹ nhàng vuốt ve. Sau mấy lần Hạ Nặc ngăn cản không thành, đành phải để hắn tùy ý.

"À." Người đàn ông không mấy hứng thú.

"...... Thực ra em cũng cần nó, sau cùng thì việc tiêu diệt trăn cũng là nhiệm vụ của em." Hạ Nặc vội vàng sửa lời.

"Ồ?" Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhíu mày.

Hạ Nặc bị ánh mắt sáng rực của hắn nhìn chăm chú, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn.

"Tâm cây có thể cho em, nhưng..." Mắt của người đàn ông chứa đầy ý cười: "Theo luật trao đổi công bằng, em có biết cái giá tương ứng phải trả không, Trường An?"

Tên của cậu bị hắn cố tình kéo dài, vô cớ sinh ra một ý nghĩa quyến rũ khác.

"Anh, anh nói đi." Hạ Nặc kiên trì trả lời, trong đôi mắt tròn xoa lại vô thức toát ra vài phần cầu xin đáng yêu...

......

Hồi ức chấm dứt, Hạ Nặc nhớ tới cái gọi là điều kiện mà người đàn ông đưa ra, nhiệt độ trên mặt khó có thể hạ xuống. Cậu vội vàng lắc đầu, muốn vứt hết suy nghĩ hiện giờ đi để chuyên chú vào nhiệm vụ trước mắt.

Người trong nhóm không khác nhiều so với lần trước, nhưng lần này còn có thêm Royne và Arrow.

Muốn thông quan trò chơi tất nhiên toàn bộ người chơi phải tham gia, đây cũng là nguyên nhân Royne có mặt ở chỗ này. Mà Arrow, theo lời nói thì ông của anh ta bảo tới đây xem có thể giúp được gì hay không.

Yêu đương trong trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ