CHƯƠNG 3: TRÒ ĐÙA NHỎ CHO KẺ XỨNG ĐÁNG

310 20 3
                                    

(Tặng các cậu 1 chương thật dài để xem chị nhà của chúng ta quậy anh nhà như nào nèee

Ref music: https://open.spotify.com/track/4ZJPwET9Jrgpkqi4Vo3Yg8?si=fw0iVOHGS2W8SCl15A1K7Q - bài này  tui thấy hợp để miêu tả tính cách của Victoria)

Mấy ngày sau đó, do một phần là chưa quen với thời khóa biểu mới nên tôi tốn rất nhiều thời gian để di chuyển, suýt chút nữa bị giáo sư MCGonagall trừ nhà Slytherin 20 điểm, phần nhiều là do tôi cũng quên béng mất “nhiệm vụ quan trọng” của bản thân nên chai Thuốc Ói vẫn nằm ngay ngắn ở đáy rương quần áo của tôi. Nếu như tôi không bất chợt bắt gặp Enzo đang bá vai bá cổ cùng huynh trưởng nổi tiếng tài năng uyên bác của lũ sư tử nhỏ- Matheo Lopez lúc chạy vội lên lớp học Độc Dược của giáo sư Snape thì có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi rồi.

- Vicccc, sao em phải chạy vội vàng như vậy? Suýt nữa va trúng tụi anh rồi?- Enzo xuýt xoa khi tôi chạy vụt qua anh, hấp tấp đến nỗi gần như đã vấp phải vạt áo chùng chạm đất của mình.

Tôi quay lại nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt đầy phán xét của Matheo Lopez. Anh ta  dò xét từ đầu đến chân tôi, cuối cùng dừng lại ở đúng đôi mắt cũng đang gườm gườm nhìn anh ta. Tôi nhếch một bên chân mày lên đầy vẻ thách thức. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Sao lần nào tôi trông nhếch nhác nhất cũng gặp phải anh ta! Nhìn nhau mắt đối mắt một lúc, Matheo Lopez cuối cùng cũng là người chịu thua, chỉ chờ có vậy, tôi lại co giò lên chạy thục mạng đến lớp Độc dược. Trước khi đi vẫn kịp nghe thấy anh ta móc mỉa tôi với Enzo:

- Nếu em gái cậu là nhà viên của tôi, hẳn là cô ấy sẽ khiến Gryffindor mất nhiều điểm lắm với cái phong thái đó.

Anh trai tôi lúc đó lại còn cười. Nói cái gì mà do tôi thức khuya ôn bài nên sáng dậy trông bộ dáng mới tơi tả tới vậy. “Lorenzo Berkshire à, ai mướn anh phải thanh minh giúp em chứ?”. Ồ, nhưng nhờ sự kiện này mà tôi nhớ ra được điều quan trọng hơn rồi. Tôi vui vẻ chạy thật nhanh đến lớp Độc dược, may mà vẫn kịp giờ. Trong suốt giờ học hôm đó, dù bị Malfoy cướp mất Camellia làm bạn thực hành nhưng tâm trạng tôi vẫn rất tốt. Vả lại, Độc dược cũng là môn học yêu thích của tôi (cho dù giáo sư Snape trước giờ vẫn chẳng bao giờ dễ tính đi chút nào) nên việc đổi bạn thực hành cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau giờ học, Camy rủ tôi xuống Đại Sảnh Đường để ăn trưa như mọi khi nhưng tôi từ chối cậu, được thể, Malfoy như chờ sẵn liền rủ Camy đi cùng cậu ta. Tôi nheo mắt ném cho Malfoy một cái nhìn “thân ái” cuối cùng trước khi chạy về phòng ngủ của mình.

Trở về phòng, việc đầu tiên tôi làm là tìm ngay một chiếc gương để tận mặt chứng kiến bộ dạng thê thảm mà sáng nay tôi đã diện kiến huynh trưởng Gryffindor. Merlin, quầng mặt tôi thật sự thâm quầng như một chú gấu trúc, nước da cũng trở nên xanh xao quá đỗi! Mái tóc đen búi cẩu thả do sáng đi vội đang rủ lòa xòa vài cọng trước mặt tôi, trông tôi lúc này có khi còn tệ hơn Myrtle khóc nhè nữa. Tôi vội thả tóc xuống, chải lại rồi buộc cao lên, không quên bôi một ít phấn lên mặt để che đi hai vệt tím tím dưới mắt. Đánh một ít son, kẻ mặt thật sắc, tôi tự tin nhìn ngắm bản thân mình trong gương, lẩm bẩm “ Lần này để xem anh còn dám chê cười tôi không”, nheo mắt cười một cái rồi đứng dậy, kiểm tra lại trong túi áo chùng đã có “bảo bối bí mật” chưa rồi mới bước thẳng xuống Đại Sảnh Đường. 

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ