CHƯƠNG 8: LỜI ĐE DỌA TRÊN TƯỜNG

151 10 0
                                    

Nhắc đến hai dịp lễ trong năm mà học sinh Hogwarts mong chờ nhất phải kể đến tiệc đêm Halloween và vũ hội Giáng Sinh. Đó là đêm 31 tháng 10 đầy huyền ảo, trong khi các học sinh khác đang tụ họp ở Đại Sảnh Đường, thưởng thức món bánh bí ngô béo ngậy thì tôi và Flore lại đang nhởn nhơ dạo chơi ngoài sân trường. Không khí ấm cúng trong Đại Sảnh Đường thì thoải mái thật, nhưng chúng tôi lại không thích sự ồn ào và náo nhiệt ở nơi đó. Căn bệnh hen suyễn khiến cho tôi cảm thấy không khí bên trong thật ngột ngạt, nên Flore đề xuất chúng tôi có một chuyến đi dạo ngắn trước khi trở về phòng nghỉ ngơi. Rùng mình trước những cơn gió đầu mùa, tôi cố gắng nhét hai bàn tay thật chặt vào sâu trong túi áo chùng:

 Rùng mình trước những cơn gió đầu mùa, tôi cố gắng nhét hai bàn tay thật chặt vào sâu trong túi áo chùng:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Về thôi, Flore- Tôi rền rĩ- Ngoài này lạnh thật đấyyy~

Nhưng cô bạn ưa thích những chuyến phiêu vào lúc nửa đêm của tôi đâu chịu quay trở lại vào bên trong ngay. Chúng tôi mới ra ngoài được đâu đó khoảng 10 phút, nhưng tôi đã cảm thấy bàn tay mình lạnh cóng rồi.

- Mình vòng qua khu nhà kính một lượt rồi đi về, ha?- Flore nài nỉ tôi- Mình muốn đi qua ngó thử xem giáo sư Sprout có cần mình giúp gì với lũ Nhân Sâm không.

- Bồ nói dối tệ thật đó, Flore- Biết rằng giờ này tất cả các giáo sư đều đang tụ họp ở Đại Sảnh Đường, kể cả vị chủ nhiệm nghiêm khắc nhà Slytherin, tôi lè lưỡi chọc ghẹo cô nàng- Mình biết bồ cực kì yêu thích môn Thảo dược học mà, có phải nói thẳng ra sẽ dễ dàng hơn không?

- C-chủ yếu là mình dẫn bồ ra ngoài trời hít thở không khí trong lành thôi- Flore ngượng chín mặt vội vàng đổi chủ đề.

- Bồ không cần phải giấu giếm gì với tụi mình đâu- Tôi đưa tay ra và khoác lấy tay Flore, mỉm cười động viên cậu ấy.

- M-mình thích môn Thảo dược học- Giọng Flore bỗng run run khiến tôi khựng lại- Nhưng mình sợ bị so sánh với Longbottom hay Granger...

Flore bỏ dở câu nói. Chúng tôi cùng dừng lại, không bước tiếp nữa. Tay tôi vẫn nắm lấy tay cậu ấy. Ngoài trời tối quá nên tôi không nhìn rõ được mặt của Flore, chỉ thấy cậu ấy cúi gằm xuống. Không biết đó là một gương mặt chua chát hay buồn thảm nữa. Tôi nắm lấy tay cậu ấy chặt hơn:

- Nghe này, Flore, đôi lúc bồ nên lựa chọn việc "nghe" hay "không nghe" những lời bàn tán xung quanh bồ.

Tôi nhẹ nhàng an ủi Flore. Sức nặng của những lời đàm tiếu đúng là ghê gớm thật, chúng đã quật ngã cô bé mạnh mẽ của tôi. Trong mắt tôi trước giờ Flore vẫn luôn là một cô nàng tươi vui, nhí nhảnh, có phần lém lỉnh, liều lĩnh. Cậu ấy sở hữu rất nhiều những điểm sáng của một chú rắn nhỏ: thông minh có, xinh đẹp có, táo bạo có. Nhưng tôi biết, dù có mạnh mẽ và cứng rắn tới đâu, ai rồi cũng có những điểm yếu của riêng họ. "Yếu" ở đây không phải chỉ là những điều mà ta phải giấu đi vì ghét bỏ, mà "yếu" ở đây dường như chỉ để dành để được lộ ra với những người mà ta yêu thương, tin tưởng. Chính những điểm yếu đó mới là những thứ hoàn thiện nên con người chúng ta, tô đậm thêm cho "nhân tính" của con người, để biết rằng chúng ta không phải là những cỗ máy hoàn hảo.

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ