Cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường sau khi bình phục trở lại, vẫn là những ngày sáng dậy vội vàng vắt chân lên cổ để chạy kịp lên lớp, vùi đầu vào những bài kiểm tra, ôn tập vì kì thi cuối kì một cũng đang đến gần, chỉ ngẩng đầu lên và thu dọn đồ đạc để xuống ăn trưa một khi bụng mình đã réo ầm ầm, sau đó nếu có tiết thì lại lục tục kéo nhau lên lớp, không thì hầu hết thời gian buổi chiều chúng tôi sẽ dành ở thư viện. Đang trong thời gian nước rút của học kì, còn đâu những buổi chiều dạo chơi trong sân trường hay giết thời gian tán gẫu trong phòng kí túc xá. Giờ đây xoay quanh chúng tôi chỉ có sách và vở. Kì thi cuối kì đang đến gần, chúng tôi phải sống sót qua tuần này và tuần sau, sau đó sẽ chỉ toàn những hoạt động ngoại khóa kéo dài đến khi lịch nghỉ Giáng Sinh bắt đầu.
Chiều ngày hôm nay tôi và Camy đều trống tiết, chỉ có Flore là vướng lịch học nên hai chúng tôi quyết định xuống thư viện để tiện tìm tài liệu để viết luận văn cho môn Lịch sử Pháp thuật. Chúng tôi lướt qua dãy bàn tập trung đông đủ dân Gryffindor, nghe loáng thoáng Hermione Granger đang vặc Ron Weasley điều gì đó khi cậu ấy đòi cô bé cho xem một chút thôi bài luận văn của cổ. Tôi khẽ liếc trúng một mái đầu màu đen nào đó đang ngồi cô độc một mình phía cuối dãy bàn của lũ sư tử nhỏ, có chút thắc mắc không biết liệu Enzo đang ở đâu, nhưng chợt nhận ra anh trai tôi chưa một lần nào ghé vào thư viện trường, trừ khi giáo viên yêu cầu, tôi mỉm cười lắc đầu và bước tiếp, tiến thẳng tới dãy bàn nơi dân Slytherin đang tụ họp. Camy thoáng thấy bóng dáng nhóm của Parkinson, liền níu tay tôi chuyển hướng sang dãy tủ sách, chúng tôi đổi hướng đi tìm tài liệu trước thay vì đi chọn chỗ ngồi. Bụng dạ tôi cồn cào. Parkinson xuất hiện ở thư viện á? Trời ơi sự kiện lịch sử nào thế này, có cần tôi phải lấy giấy ra ghi chép ngày tháng và diễn biến của sự kiện trọng đại này không? Tôi khẽ trốn Camellia ngó nghiêng hóng hớt từ đằng sau của giá sách. Không phải nhóm cậu ta biết tôi và Camy hay lui tới đây ôn tập nên mới tìm tới tận chỗ này mà gây sự đó chứ?
- Này, bồ đang làm gì lén lút vậy?- Camellia tự nhiên thì thầm vào tai tôi khiến tôi giật nảy cả mình, tuột cả quyển sách đang cầm trên tay xuống đất rơi một cái "Bộp". Hai chúng tôi nín thinh, chỗ giá sách này cũng không xa chỗ Parkinson đang đứng lắm. Cậu ta quả nhiên nghe thấy tiếng động, quay đầu ngó về phía chúng tôi. Tôi và Camellia bất động. Nhưng cậu ta liền nhanh chóng quay đi, chắc đống sách chất đầy trên giá đã thành công che chắn cho chúng tôi trước cặp mắt sắc như quạ đói của cậu ta.
- Aishhh, bồ không thấy mình đang nhìn họ hả- Tôi lườm nguýt đáp lại Camellia sau khi thở hắt ra.
- Mình thấy là bồ đang hóng hớt thị phi thì có.
Tôi định cãi lại nhưng Camy giơ một ngón tay lên môi ý chỉ việc giữ im lặng, rồi chỉ về phía nhóm Parkinson. Tôi cười phì, hóa ra Camellia cũng tò mò chết đi được, tôi vui vẻ đứng xích qua một bên, nhường chỗ để cậu ấy có thể cùng tôi hít hà drama. Nhóm ba người Parkinson đang vây quanh một nữ sinh nào đó, do họ đứng dàn thành vòng tròn che khuất cả nữ sinh kia nên tôi cũng không biết bạn nữ xấu số đó là ai cả. Lại là cái cách đứng chặn đường người ta của họ. Tôi đảo mắt một vòng chán chường. Một giọng nói vang lên, tôi và Camy lắng tai nghe ngóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi
Fanfiction"Nếu chân thành đổi được chân tình, em đổi cho anh" Hắn chỉ biết đến "trung thành"- là ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nhưng cô lại đưa cho hắn một thứ tình cảm được gọi là "chân thành". ---------------------------------- Thể loại: nữ cường, school...