CHƯƠNG 12: TRẮNG TAY, TÔI NGẢ BÀI (phần 1)

115 10 0
                                    

Tôi đã từng trách móc Flore khi cậu ấy sa vào những cuộc cá cược liên miên diễn ra trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tôi cho rằng việc đặt cược vào một khả năng nào đó sẽ xảy ra hoặc không là vô nghĩa, chúng chỉ là một trò tiêu khiển tốn kém. Tôi không thích phải đánh đổi. Thế mà chính bản thân tôi đã dấn thân vào một trò chơi, và không những bỏ ra thật nhiều vốn, tính lấy lời, nhưng những thứ bản thân tôi nhận được sau cùng lại là chuỗi ngày triền miên đi dọn dẹp hậu quả.

Lần này là lần thứ ba tôi phải nằm trong bệnh thất trong suốt cả kỳ học này, và tôi không còn một lý do nào cả để ngăn cản Enzo gửi cú về cho má.

- Victoria Berkshire, em đã bị ngất trong phòng thay đồ mà nửa ngày sau khi em được mang xuống bệnh thất anh mới hay tin, giỏi thật đấy. Anh sẽ gửi cú về cho má vì anh cũng chẳng biết nên xử lý thế nào với em nữa.

Đó chính là câu nói cuối cùng mà Enzo ném lại cho tôi trước khi anh đùng đùng đóng cửa bệnh xá cái "Rầm" lại và thẳng tiến về phòng biên cho má một bức thư để thông báo về tình hình sức khỏe của tôi. Tôi vốn không phải một đứa trẻ quá khỏe mạnh, vì vậy ngay từ hồi bé ba má đã rất cẩn trọng trong việc chăm sóc và nuôi nấng tôi. Từ hồi còn nhỏ xíu, không chỉ có tôi mà cả Enzo cũng đã luôn được giáo dục phải đặt sự an nguy của bản thân lên hàng đầu, ngay trước cả những việc như học hành hay thành tích. Tôi đã thử đặt cược vào bản thân mình, nhưng cuối cùng tôi lại là người thua cược.

Triền miên hằng đêm thức khuya để làm nốt đống bài tập còn đang dang dở vì tôi phải cắt xén thời gian học tập của mình cho những buổi tập luyện của đội cổ vũ, kết quả mà tôi nhận được cũng chỉ là một điểm A môn Độc dược chứ không phải A+ như tôi vẫn hằng mong đợi. Người duy nhất đạt được điểm A+ trong đợt thi này là Draco Malfoy. Gì cơ chứ, vốn dĩ điểm A+ duy nhất này phải là của tôi, trước giờ tôi và cậu ấy luôn so kè nhau trong mỗi giờ học Độc dược. Và lần phát bài nào người nở nụ cười trên môi cũng là tôi, nhưng lần này lại khác. Sự khó tính của giáo sư Snape chưa bao giờ cho phép giáo sư để hai điểm Xuất sắc cho 2 học sinh ở cùng 1 lớp, bởi vậy, chỉ vì bất cẩn một chút mà tôi đành nhận điểm A thứ hai cùng với Hermione Granger. Tôi có bực tức và chán nản về chuyện điểm số, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Việc Pansy Parkinson bỗng nhiên gọi tôi và Camellia ở lại sau buổi tập để nói chuyện về việc tôi và Camy đã "cố tình làm nhụt chí thành viên của đội cổ vũ" cũng chưa thể khiến tâm trạng của tôi tệ hơn. Cậu ta nghe theo lời mách tội của cô bạn tóc vàng đô con- người đã nghe lén cuộc nói chuyện trên hành lang của ba đứa chúng tôi- mà chất vấn tôi và Camellia đã thông tin sai lệch, làm nhụt chí Flore, khiến cậu ấy nung náu tư tưởng về việc rời khỏi đội cổ vũ. Chúng tôi biết mình bị chơi xỏ, bị Parkinson chọn làm nơi để cậu ta trút giận, nhưng cũng không lên tiếng cãi lại làm gì. Camellia không lên tiếng, đó là bởi vì bản chất cậu ấy không muốn sân si cãi vã làm gì, còn tôi không lên tiếng, bởi vì kế hoạch của tôi là để Camellia có cơ hội được tỏa sáng trên sân cỏ.

Cả hai câu chuyện nêu trên vẫn chưa đủ khiến tâm trạng của tôi bị suy chuyển, bởi điều khiến tôi phiền não nhất chính là việc phải tranh giành suất cuối cùng để vào đội hình chính ra sân cổ vũ với Delphi Rosier. Delphi, không ai khác, chính là cô bạn có mái tóc trắng bạch kim tỏa sáng và nổi bật hệt như công tử nhà Malfoy, nhưng tính cách lại có phần khác biệt. Cả hai người họ đều có ý thức tự cao về dòng máu Thuần chủng, cũng thích nhìn người khác bằng một nửa con mắt giống nhau, nhưng trái ngược với Draco, bộ não tôi dường như không để tôi có ý định muốn tiếp cận với Delphi.

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ