PHẦN 3. TIẾC RẰNG
“Last night, all I dreamed about was you…”
***
Sáng ngày 25- Boxing day! Chờ đợi suốt cả kỳ nghỉ lễ, cuối cùng thì ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Chẳng cần đợi cho chiếc đồng hồ báo thức được phen kêu lên inh ỏi, khi những tia nắng dịu dàng mùa đông bắt đầu thi nhau nhảy nhót trên chiếc nệm của tôi, tôi bừng tỉnh.Vội vàng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, ngày hôm nay tôi sẽ mặc chiếc váy len màu xanh lá cây yêu thích của mình để cầu may mắn, ngắm nghía một chút trước gương, vuốt lại tóc tai, rồi như một thói quen, tôi lại chạy tót sang phòng Enzo đập cửa.
“Cốc cốc cốc”- Tôi gõ một lần.
Trong phòng khẽ có tiếng động, một tiếng “uỳnh” thật lớn, dường như có ai đó vừa rơi từ trên giường xuống dưới đất. Nhưng sau đó lại tĩnh lặng. Tôi kiên nhẫn.
“Cốc cốc cốc”- Sau 15 phút đứng đến nỗi chân muốn tê luôn, tôi quyết định gõ thêm một lần nữa.
“Ai đấy?”- Chất giọng ngái ngủ của Enzo vang lên khiến tôi ngán ngẩm, tôi tưởng khoảng lặng kia đủ để anh ấy tỉnh ngủ và sẵn sàng chạy xuống tầng 1 mở quả cùng với tôi rồi chứ.
“Là. Em. Đây.Lorenzo”- Tôi đáp lại lời anh bằng một tông giọng “vui vẻ”.
Lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng chân chạm đất, tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt. Tôi chỉ đợi Enzo ló đầu ra để càu nhàu cho anh một trận, rõ ràng là đã hứa mai sẽ dậy sớm mở quà với tôi.
“A, chào buổi sáng”- Người ló đầu ra khỏi khe cửa lại không phải anh trai tôi, bất ngờ, tôi chỉ kịp buông ra một câu ngớ ngẩn.
Nhưng có lẽ có đến tận 2 người ngớ ngẩn ở đây.
“Mới sáng sớm mà sao đã có mùi bánh nướng vậy?”- Theo chào buổi sáng tôi bằng một câu nói vô thưởng vô phạt.
Tôi nghĩ anh ta vừa mới lăn khỏi giường, đầu đụng trúng đất nên còn hơi chập cheng.
“Chắc từ tối qua á, chứ sớm này má còn chưa dậy….”
“Cậu không có câu nào hay hơn để nói hay sao?”- Để tránh cho cái khung cảnh ngại ngùng chuẩn bị xảy ra trước mắt, Enzo kéo Matheo sang một bên để chừa chỗ cho tôi đi vào.
“Em có muốn vào không?”
“Anh có muốn em vào không”- Tôi khoanh tay lại, “xì” một tiếng, không có ai mời người khác vào phòng bằng cái thái độ ấy cả.
“Vậy thì thôi nhé”- Enzo không chần chừ mà định đóng cửa lại.
“Này, anh định đóng sầm cửa vào mặt em lần nữa đấy á”- Tôi đưa tay lên chặn cửa lại.
“Anh không muốn làm kẹp tay em đâu”- Enzo đáp lời tôi, anh không kéo cửa đóng vào nữa.
“Em có làm phiền hai anh không?”- Tôi lí nhí, tôi nửa muốn vào, nửa không.
“Không, có em thì cậu ta có khi còn nhanh nhẹn hơn đấy ”- Enzo đáp, đoạn anh quay lưng trở về giường, để cánh cửa mở ngỏ cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi
Fanfiction"Nếu chân thành đổi được chân tình, em đổi cho anh" Hắn chỉ biết đến "trung thành"- là ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nhưng cô lại đưa cho hắn một thứ tình cảm được gọi là "chân thành". ---------------------------------- Thể loại: nữ cường, school...