CHƯƠNG 11: ĐỘI CỔ VŨ

126 10 0
                                    

Chúng tôi họp mặt đội cổ vũ lần đầu tiên vào Thứ hai tuần trước và cho đến nay mọi chuyện xem ra vẫn ổn. Pansy Parkinson và đội nhóm của cậu ta dường như chưa có ý định gì khác mà chỉ chăm chú vào việc đốc thúc mọi người chăm chỉ luyện tập. Cũng đúng thôi, chỉ còn ngót nghét một tháng nữa trận Quidditch thứ hai giữa nhà Gryffindor và Slytherin sẽ được diễn ra, kèm với sự kiện debut đầu tiên của đội cổ vũ nhà chúng tôi, nên người đứng đầu như cậu ấy tỏ vẻ lo lắng và vội vã như vậy cũng dễ hiểu.

Chúng tôi thông cảm cho Pansy Parkinson và nhóm bạn của cậu ấy, nhưng không có nghĩa là chúng tôi lơ là cảnh giác.

Buổi tập thứ ba kể từ khi đội cổ vũ được thành lập, tôi cùng Camellia và Flore hối hả chạy xuống sân Quidditch sao cho kịp giờ tập. Lịch tập cố định vốn là 4 giờ chiều, nhưng do giáo viên đến sớm nên chúng tôi phải lùi lên trước 1 tiếng. Flore chau mày cáu kỉnh, không nén nổi tức giận mà lầm bầm với Camellia:

- Sao mà lịch tập đã cố định như vậy rồi lại có thể dời đi dời lại như vậy? Lại còn không thông báo trước mà yêu cầu tụi mình phải xuống tập trung ngay chứ.

- Trách làm sao được, là do giáo viên tự dời lịch đó chứ- Camellia cười trừ xoa dịu.

Chúng tôi vẫn sải bước đều trên hành lang, mỗi bước chân một dài hơn để kịp giờ ra sân tập. Tôi vội vã tháo mắt kính xuống, vớ lấy vạt áo chùng lau lấy lau để, suýt thì tự mình vấp phải vạt áo chùng mà vấp ngã.
- Trời đất, từ từ thôi nào. Bồ đi cứ như thể đây là lần cuối cùng bồ được đi vậy- Flore vẫn chưa thôi càu nhàu, nhưng lần này người cậu ấy chọn để than phiền lại là tôi. Nhưng có vẻ đó là một nước đi sai lầm, bởi tâm trạng của tôi kể từ lúc được triệu tập xuống sân một cách bất ngờ, buộc tôi phải bỏ dở đống bài tập Độc dược đang làm,  đã bắt đầu chuyển biến sang hướng tiêu cực một cách tệ hại.

- Thôi nào Flore- Tôi không chịu được nữa mà quay đầu lại nhíu mày- Bồ có thể nói với tụi này một câu là bồ không muốn tham gia kia mà, tụi này đủ để hiểu cho quyết định của bồ, thay vì cứ ở đây và nói này nói kia như vậy. Thà rằng bồ nói ngay từ đầu có phải hơn không, tụi này cũng cảm thấy áy náy khi bắt bồ phải khoa chân múa tay theo cách mà bồ không thích như vậy.

Cả ba chúng tôi đều dừng lại. Flore im lặng chẳng nói câu gì, môi cậu ấy mím chặt.

- Tụi mình đều biết bồ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu bồ được tham gia vào câu lạc bộ Thảo dược học của giáo sư Sprout thay vì dành hàng giờ tập đi tập lại những động tác đó trên sân bóng- Tôi dịu giọng. Tôi biết chúng tôi ở đây không phải là để cãi nhau. Tôi biết, bởi vì chúng tôi ai cũng muốn hi sinh cho người khác, chẳng màng đến những lợi ích cá nhân của bản thân mình nên hiện giờ chúng tôi mới có mặt ở đây, ngay lúc này, trên đường ra sân bóng vào cái lúc mặt trời đang chiếu chang chang này.

 Tôi biết, bởi vì chúng tôi ai cũng muốn hi sinh cho người khác, chẳng màng đến những lợi ích cá nhân của bản thân mình nên hiện giờ chúng tôi mới có mặt ở đây, ngay lúc này, trên đường ra sân bóng vào cái lúc mặt trời đang chiếu chang chang này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ