CHƯƠNG 9: CÁ LỚN, CÁ BÉ

130 12 1
                                    

Dù Enzo đã viết thư giục má gửi thêm thuốc hen suyễn cho tôi những bệnh tình của tôi chẳng thuyên giảm đi là bao. Cũng tại buổi đi dạo trong vườn trường hôm nọ, tôi không mang khăn quàng theo vì ngỡ mình sẽ yên vị trong Đại Sảnh Đường ấm cúng, nên giờ cổ họng tôi đau rát, ho kéo dài từng cơn, vô cùng khó chịu. Bà Pomfrey cho phép tôi được nghỉ ngơi tại phòng nên cũng phần nào thoải mái hơn, nhưng việc cổ họng khản đặc và thở không ra hơi khiến tôi muốn thu mình lại, tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh. Sáng nay trước khi lên lớp Flore có hỏi thăm tôi một chút, và tôi cũng cố mở miệng ra để đáp lời cậu ấy, nhưng khi nghe thấy chất giọng khàn khàn chẳng khác gì một chú vịt đực của tôi thì không chỉ riêng Flore và Camy cũng phải bụm miệng cười khúc khích. Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cầm gối đuổi các cậu ấy đến tận cửa phòng trước khi chào tạm biệt hai nhỏ bạn và kì kèo hai đứa nhớ ghi bài đầy đủ để tôi còn mượn vở chép bù.

Tôi lại dành thêm một ngày nữa để ở trong phòng của mình, ngấu nghiến chồng sách mới mượn được của thư viện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi lại dành thêm một ngày nữa để ở trong phòng của mình, ngấu nghiến chồng sách mới mượn được của thư viện. Chỉ còn nốt ngày hôm nay tôi được nghỉ ngơi thôi, từ ngày mai tôi phải tiếp tục thực hiện đúng theo thời khóa biểu rồi. Đồng hồ tích tắc trôi, cho đến khi mặt trời lên đến quá đỉnh đầu tôi mới ngẩng đầu khỏi trang sách, vùng dậy khỏi giường, ngó lên chiếc đồng hồ. Đã hơn 12 rưỡi trưa rồi, chắc tụi Camy và Flore phải ăn xong bữa trưa rồi chứ. Tôi thở dài, tôi đã hẹn với 2 nhỏ bạn sẽ cùng ăn trưa vào lúc 11 rưỡi vì chúng tôi có một tiết chiều sớm vào lúc 1 giờ, nhưng mải mê đọc quá mà tôi quên cả thời gian. Bây giờ mà chạy xuống Đại Sảnh Đường thì chẳng những không thể gặp hai nhỏ nữa mà có khi cũng chẳng còn món gì ngon. Tôi chạy vội xuống Đại Sảnh Đường, định bụng sẽ lén mang một ít bánh mì kẹp lên phòng ăn tạm để tiếp tục đọc nốt quyển sách về "Sinh vật Huyền bí". May cho tôi là đĩa bánh mì kẹp còn khá đầy, tôi với tay lấy tầm ba bốn chiếc, giấu chúng vô trong áo chùng và len lén trở về phòng. Xui xẻo thay, tôi chạm mặt Pansy Parkinson đang đứng "trò chuyện" với đám bạn của mình. Cô nàng chính là một trong những cô gái vô cùng nổi tiếng trong nhà của tôi.

 Cô nàng chính là một trong những cô gái vô cùng nổi tiếng trong nhà của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ