CHƯƠNG 18. MÌNH CÒN LẠI GÌ?

221 17 12
                                    

Sau buổi dạ vũ ngày hôm đó, đáng nhẽ ra tâm trạng của tôi phải được vun đắp thêm phần nào để chuẩn bị cho kì học thứ hai, nhưng không, tôi thậm chí còn thấy bản thân mình trở nên mệt mỏi và mất kiên nhẫn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn thường nhật. Bằng chứng là việc tôi đã phát khùng lên một cách vô cớ khi Camy và Flore hỏi tôi về sự việc ngày hôm đó. Mặc dù tôi biết hai nhỏ bạn chỉ có ý muốn lo lắng cho tôi thôi, nhưng tôi thì lại chỉ khăng khăng muốn ôm lấy vết thương lòng của mình để chờ cho thời gian sẽ đến và chữa lành nó.

Tôi vẫn chưa tin được, vậy là mối tình đầu của tôi có lẽ là đào hố chôn được rồi.

“cậu ổn chứ, Vic”- sau khi thấy tôi chạy từ hành lang vào lại đại sảnh với khuôn mặt mệt mỏi, lại lập tức quay trở về phòng mà không báo lại một lời với hai cậu ấy, Camy và Flore cũng đã tức tốc trở về cùng tôi.

Nhưng trái với thái độ quan tâm kia, tôi lại cọc cằn đáp lại “mình ổn” mặc cho bản thân đang gào thét vì lời nói dối ấy. Tôi cuộn mình trong chăn, quay mặt vào tường, quay lưng lại vào Camy và Flore. 

“nếu mà cậu muốn thì cứ khóc đi, tụi mình sẽ lắng nghe hết mà”- Flore chân thành ngồi xuống bên cạnh tôi, trông cậu ấy như một người chị lớn đang dỗ dành đứa em gái nhỏ của mình vậy.

“Không, mình chẳng có gì để nói cả”- Tựa như một con nhím, tôi cứ vô cớ xù lông của mình lên với chính cả những người mà tôi yêu thương, có lẽ là vì cõi lòng tôi đang tan nát nên tôi chẳng nghĩ được gì nhiều cả.

“Được rồi, cứ để cho cậu ấy có khoảng thời gian riêng đi, Flore”- Camy lên tiếng- “Tụi mình vẫn sẽ ở đây thôi, chắc là đi thay quần áo rồi tẩy trang chút, nên khi nào cậu cần thì cứ gọi nhé”

Nghe thấy những lời nhẹ nhàng của Camy, lông nhím của tôi cuối cùng cũng đã chịu cụp xuống, tôi lí nhí một tiếng “ừm” rồi lại vùi đầu vào trong chăn. Đúng là tự mình gặm nhấm nỗi buồn của mình là một điều gì đó khó khăn thật. Vậy nên, chỉ khoảng 30 phút sau, tôi đã ngồi bật dậy và kéo Camy và Flore đến để kể cho các cậu ấy nghe về tất cả những chuyện ngày hôm nay. Từ việc ánh mắt của hắn ta cứ chạy theo tôi từ đầu đến cuối phòng tiệc, tới chuyện xảy ra trên hành lang, kể cả việc tôi đã ghen tị với Granger biết bao nhiêu khi cô nàng được làm bạn nhảy với hắn.

“Đừng mắng mình nữa”- Tôi rầu rĩ- “Mình biết là thể nào mấy bồ cũng kêu là hắn ta không xứng với mình, nhưng mình vậy đó, không thể ngày 1 ngày 2 mà quên được”

Camy gật đầu, Flore bĩu môi. Cậu ấy lại định chê tôi nhưng Camy đã cản lại. Được đà, tôi tiếp tục.

“Nhưng mình sẽ chóng vực dậy lại được tinh thần của mình thôi, vấn đề là hai bồ phải giúp mình mới được”

“Giúp bằng cách nào, tìm cho cậu một người mới à”- Flore khoanh tay.

“Không tệ”- Tôi nhún vai, có vẻ hài lòng với ý kiến của nhỏ bạn. Nhưng Camy thì lại phản đối.

“Không được, cậu không thể đối xử với bản thân mình như thế, cũng không thể đối xử với một ai đó như một người thay thế được”- Cậu ấy gần như giãy đành đạch lên với ý tưởng lấy mới thay cũ của Flore.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ