Hai ngày rồi nhưng đầu tôi vẫn đau như búa bổ, chẳng phải do tôi ốm hay mệt gì đâu vì tôi đã được bà Pomfrey cho về kí túc xá từ tối qua rồi, cũng chẳng phải tại vì tôi nhận được Thư Sấm của má. May cho tôi là đợt này má đang bận công tác xa nhà tít tận bên nước ngoài nên chuyện tôi trở bệnh vẫn chưa đến tai má được. Thư Enzo gửi thì đã đến tay ba, nhưng vì ba đã biết quá rõ căn bệnh thường niên của tôi rồi nên chỉ thư lại nhắc tôi uống thuốc đầy đủ, tránh hoạt động mạnh, dặn dò Enzo trông chừng tôi kĩ lưỡng, nếu bệnh tình có trở nặng thì báo lại cho ba thôi chứ ba không giống má, không có ý định tới trường đem tôi thẳng về nhà. Tạm thời việc ba má tôi chưa phải lo lắng nhiều quá, vì cái án phạt treo của tôi còn ít nhất 2 tuần nữa mới đến tai má cơ, mà có khi lúc đó tôi cũng hết bệnh rồi, má cũng chẳng thể giận tôi lâu vì một chuyện đã qua. Cả Enzo cũng nguôi nguôi rồi, dù anh có dọa nạt là từ giờ sẽ "để tôi trong tầm mắt" nhưng về cơ bản là cũng không còn cáu kỉnh và cằn nhằn nữa. Vậy rốt cuộc là tôi đau đầu về chuyện gì, không phải sức khỏe của bản thân, cũng không phải vì cơn giận của ba má hay anh trai. À, đúng rồi, chuyện đâu có dừng lại đơn giản ở đó, thứ làm tôi nhức nhức cái đầu mấy ngày nay là làm sao để xử lý chuyện êm xuôi với Pansy Parkinson.
Mặc dù Camy và Flore đã nói rằng tôi cứ mặc kệ chuyện dừng lại ở đó đi, dù sao thì Parkinson cũng chẳng có lý do gì để đổ tội cho tôi nếu ý định thành lập đội cổ vũ của cậu ấy không thành cả. Nhưng cả 3 chúng tôi, cả Parkinson đều biết rõ, điều khiến các giáo sư vẫn còn lấn cấn trong việc kí vào đơn xin phép thành lập là bởi vì thông tin có một thành viên của đội cổ vũ đã ngã bệnh ngay trước hôm tổng duyệt, gây nên nghi ngại về cường độ luyện tập của chúng tôi. Camy còn nhấn mạnh thêm rằng, mặc dù cậu ấy đã rất thích tham gia vào những hoạt động văn nghệ từ khi còn nhỏ xíu rồi, nhưng không có nghĩa rằng cậu ấy cũng thích tham gia vào đội cổ vũ, nhất là khi trong đội không còn tôi và Flore nữa. Nghe đến đây cũng đủ để hiểu Camy của tôi đáng yêu và dễ mến như nào rồi đúng không, nhưng tôi biết rõ, một người đã yêu thích ánh đèn sân khấu rồi thì bất cứ lúc nào trong tim họ vẫn luôn cháy bỏng mong muốn được nhìn thấy thứ ánh sáng đó một lần nữa. Tôi đã định hướng ngay từ đầu việc cả 3 đứa cùng tham gia đội cổ vũ là để củng cố tinh thần cho Camellia, để biến ước mơ của cậu ấy thành hiện thực, vả lại, tôi cũng không muốn mắc nợ gì với Parkinson, ván bài này cũng chưa hẳn là đã đi đến hồi kết, mặc dù tôi đã bị lật bài. Tôi vẫn còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cho dù là nó mong manh, nhưng tôi sẽ không từ bỏ nó.
Đợi mãi cuối cùng Enzo cũng có "một phút lơ là" để tôi vuột khỏi tầm mắt anh, tôi phải tranh thủ khoảng thời gian tự do quý hiếm này để đi xử lý đống rắc rối mà mình đã vướng
phải. Tôi nhanh chóng tụt khỏi giường, rón rén đi ra khỏi phòng. Camellia và Flore đang ngồi học phát giác ra cuộc tẩu thoát của tôi ngay lập tức, hai đứa cùng đồng thanh:
- Bồ lại định đi đâu thế?
Merlin, sao hai đứa này bị Enzo giáo huấn cái gì rồi mà bây giờ giọng đứa nào đứa nấy nghe như má tôi luôn vậy. Tôi rùng mình, nhe răng nở một nụ cười xòa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi
Fanfiction"Nếu chân thành đổi được chân tình, em đổi cho anh" Hắn chỉ biết đến "trung thành"- là ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nhưng cô lại đưa cho hắn một thứ tình cảm được gọi là "chân thành". ---------------------------------- Thể loại: nữ cường, school...