CHƯƠNG 7: HERMIONE GRANGER

160 14 4
                                    

Dưới sự chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng của bà Pomfrey, tôi nhanh chóng bình phục và được phép trở lại lớp học chỉ 1 ngày sau sự cố trên tháp thiên văn. Chúng tôi có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của vị giáo sư nổi tiếng Gilderoy Lockhart vào sáng nay. Dù đây vốn là một trong những môn học mà tôi đã từng rất mong đợi vào năm học trước, chỉ xếp sau môn Độc Dược, nhưng sự xuất hiện của vị giáo sư mới này lại khiến cảm hứng học tập của tôi tắt vụt. Tôi ca cẩm suốt quãng đường Camellia kéo tôi đến lớp học, chung quy chỉ vì tôi được 1 điểm F cho bài kiểm tra của giáo sư Lockhart:

- Cho dù mình có đọc hết đống sách giáo khoa chất núi đó, Camy, mình chắc chắn cũng không thể nhớ được ngày sinh nhật của thầy ấy là ngày bao nhiêu và màu sắc mà thầy ấy yêu thích là màu gì được.

- Mình cũng vậy, Vic. Nhưng bồ đã nói điều này chắc đến cả chục lần rồi đó...- Camellia cố gắng xoa dịu tôi nhưng bất thành.

- Và cả tham vọng bí mật của thầy ấy nữa. Đã gọi là bí mật rồi mà lại còn yêu cầu học sinh phải nắm được?

Càng nghĩ lại càng tức, tôi nhíu mày tăng tốc đi thẳng đến lớp học. Tôi bắt gặp nhóm 3 những học sinh vàng của nhà Gryffindor đang đứng túm tụm trên hành lang. Hermione Granger bất chợt ngước lên bắt gặp ánh mắt của tôi liền vội cúi đầu, thúc khuỷu tay vào Ron Weasley và cậu bé Potter lừng danh để cả nhóm cùng rời đi. Tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích:

- Cậu lại gây sự gì với dân Gryffindor hả?- Camellia định lên tiếng giáo điều tôi.

- Không đâu quý cô yêu hoà bình ạ- Tôi chun mũi - Sau vụ Draco Malfoy bị thầy Lockhart làm cho bẽ mặt trước nhóm của Harry Potter, ai mà chả biết rằng mấy đứa sư tử nhỏ lại có thêm một vị thần bảo hộ nữa? Mình hơi đâu đi dây vào đám đó đâu? Nhỡ đâu mất đi cơ hội được Potter ký tặng ảnh?

Camellia nghiêm khắc nhìn tôi. Cậu ấy không đồng ý với việc tôi đã cong môi lên giễu cợt sự huênh hoang của đám sư tử nhỏ. Tôi bèn dịu xuống giải thích:

- Bồ biết gì không? Tuần trước mình đã nhặt được thời khóa biểu của Granger và trả cho nhỏ, trên đó vẽ toàn trái tim vào giờ của thầy Lockhart. Nhỏ biết mình đã nhìn thấy rồi nên giờ mới trốn mình như vậy đó.

 Nhỏ biết mình đã nhìn thấy rồi nên giờ mới trốn mình như vậy đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nói đến đây thì tôi cười ngặt nghẽo:

- Nhỏ mê thầy Lockhart dữ lắm. Bữa thầy kí tặng sách ở hiệu, Harry Potter được tặng một bộ sách có chữ ký thầy, còn nhỏ thì không. Trời ơi bồ phải ở đó để coi cái bộ mặt tiếc nuối của nhỏ. Nó buồn cười thật sự chứ!

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ