CHƯƠNG 14: ÊM XUÔI

138 10 5
                                    

Kì thi học kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc, cũng chẳng hiểu sao tôi xoay xở nộp được tận 5 cuộn giấy da cho bản luận văn của môn Lịch sử Pháp thuật nhàm chán (trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hermione Granger vì luận văn của cô nàng biết tuốt cũng chỉ dừng lại ở trang thứ 3) trong khi lịch thi các môn Độc dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Biến hình,... được xếp dày đặc. Chúng tôi tập trung thi vào cùng 1 tuần, buổi sáng buổi chiều nào cũng có lịch thi, bận bịu đến nỗi đám học sinh đi trên hành lang chỉ cúi gằm mặt để nhìn đường, bước cho nhanh để tranh thủ thời gian ít ỏi để ôn lại bài cũ...

Aaaaa, thi cử xong hết rồi, giờ chỉ còn đếm từng ngày để đợi đến lễ Giáng Sinh thôi. Merlin, tôi đã mơ về quãng thời gian tuyệt vời này từ lúc bắt đầu ôn tập để kiểm tra cuối kì rồi, cũng như lấy đây làm động lực để kiên trì trong tuần thi cử, và bây giờ, ngay lúc này đây- tôi đang có một buổi cắm trại như mong đợi- chỉ khác một chút là tôi đang chia sẻ quãng thời gian đẹp đẽ này với tận 5 người chứ không phải mỗi 3 người như dự định.

Đoán xem 2 người không mời mà đến là ai nàoooo

Làm gì còn ai khác ngoài ông anh trai quý hóa của tôi, và cặp bài trùng của ảnh. Hai người họ chỉ vô tình đi ngang qua chỗ picnic của tụi tôi thôi, nhưng đã ở đây phải đến nửa tiếng rồi mà không chịu rời đi. Trong khi Enzo đang dần hòa nhập với nền văn hóa của tụi tui bằng cách chơi hết ván này tới ván khác trò cá ngựa (mà đối với tôi nhàm chán cực kì)- một trò chơi rất nổi tiếng của dân Muggle mà Camellia đã háo hức đem về từ trại hè của cậu ấy để giới thiệu cho chúng tôi. Trước giờ tôi và Enzo chỉ được làm quen với cờ vua- môn thể thao trí tuệ nổi tiếng trong giới Thuần chủng- nên trước một trò chơi mới lạ như này, phản ứng của hai chúng tôi có phần hơi khác biệt. Trong khi Enzo thì vui vẻ tiếp thu luật chơi và tập chơi một cách nhanh nhẹn và thuần thục, còn tôi thì mãi chẳng hiểu được cái trò chơi chỉ đơn thuần dựa vào những con số ghi trên những mặt xúc xắc này, trò chơi chẳng khác nào những trò may rủi khác, lại có gì đáng để được mọi người yêu thích như vậy. Vốn dĩ khi nhìn thấy anh trai mình xuất hiện, tôi đã mừng húm vì nghĩ rằng mình tìm được người chơi cờ vua với, nhưng cuối cùng người điều khiển quân đen trong bàn cờ lại là người dẫn đầu đám sư tử nhỏ.

Matheo ngước mắt lên khỏi cuốn sách, đặt nhẹ nó sang một bên rồi chẳng cần đến 5 giây suy nghĩ đã di chuyển con xe lên ăn mất con tượng của tôi, đồng thời chiếu tướng.

Matheo ngước mắt lên khỏi cuốn sách, đặt nhẹ nó sang một bên rồi chẳng cần đến 5 giây suy nghĩ đã di chuyển con xe lên ăn mất con tượng của tôi, đồng thời chiếu tướng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hết cờ.
- Đâu có- Tôi ngồi thẳng dậy, vén lại mớ tóc vì bị gió thổi mà đang lòa xòa trước trán- mở to mắt nhìn lại thế cờ- Đây là hòa cờ mà!
- Um, hòa cờ- Matheo lười biếng đáp lại tôi, tiếp tục dán mắt vào quyển sách. Tôi cảm thấy rõ ràng là anh ta đang coi tôi như là 1 đứa trẻ, bởi thế nên mới thuận theo ý tôi hết, cũng không thèm cãi nhau với tôi. Tôi biết là như vậy, giờ có mở miệng ra thì lại càng chứng minh cho giả thiết tôi chỉ là một đứa nhóc bé bỏng cứ không vừa ý là phồng mang trợn má lên với người lớn, nên tôi chỉ đành ngậm miệng thu dọn đống bàn cờ và xếp các quân cờ ngay ngắn lại vào trong chiếc hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ.

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ