CHƯƠNG 16: LIAR

113 13 0
                                    

Link nhạc nghe cho nó hợp tâm trạng chap này nè: https://open.spotify.com/track/5CZ40GBx1sQ9agT82CLQCT?si=jhCqvgeiR22d2YjKweZtVA
--------------------------------------------
Cứ đến thời gian này hàng năm, khi những cơn gió đông ùa về, đem theo những đợt tuyết dày phủ ngập cả khu vườn rộng xung quanh trường Hogwarts, tụi học sinh lại háo hức đếm từng ngày để đợi đến kì nghỉ lễ Giáng Sinh. Khi mọi công việc học tập đã có thể được tạm bỏ lại sau lưng, thứ còn lại chỉ là những buổi tụ tập trước khi mọi người tạm biệt nhau để trở về quây quần bên gia đình. Như thường lệ, sáng nào trở dậy tôi cũng ngóng chờ bóng cú của má thư tới để gọi hai anh em về nhà, nhưng kì lạ thay, chỉ còn vỏn vẹn có 1 tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi mà tôi vẫn chưa nhận được bức thư cú nào. Có lẽ nào lần này má lại thư cho Enzo chứ không phải cho tôi không. Tôi quyết định đi tìm anh trai. Tôi gõ cửa căn phòng cuối cùng trong dãy phòng Nam Sinh, nghe loáng thoáng thấy tiếng nỏi uể oải của anh trai tôi nhưng phải đợi một lúc mới có tiếng mở cửa.

-          Enzo, giờ này anh vẫn còn ngủ chưa dậy à?- Tôi giữ ý chỉ đứng trước cửa, nhưng vẫn không kiềm lại được mà lên tiếng cằn nhằn anh.

-          Umm, tối qua thức khuya quá.

-          À, ra là vậy- Tôi bĩu môi. Nhìn bộ quần áo còn chưa thay cùng đầu tóc bù xù của Enzo, tôi chắc chắn tối qua anh lại trốn ra khỏi trường, nên mới trở về muộn- Có bị bắt không đấy?

-          Không- Enzo mỉm cười gãi đầu- Em nghĩ anh là ai mà lại để bị bắt chứ hả? Vào đi, còn định đứng đó tới bao giờ nữa.

-          Em cũng chưa từng nghĩ đến khả năng anh bị bắt- Tôi nhoẻn miệng đáp lại, đoạn lách người qua đống đồ đạc vứt vương vãi trên sàn để bước vào trong.

Tôi tiến tới gần cửa sổ để mở tung cánh cửa ra, đón lấy những làn gió mời của buổi sáng. Enzo thoáng rùng mình.

-          Nhanh lên, nếu em không đến tìm anh thì anh cũng định bỏ luôn tiết sáng đấy hả?

Enzo nhún vai. Anh túm lấy đống quần áo sạch rồi xông vào nhà vệ sinh trước khi tôi kịp càm ràm thêm gì nữa. Tôi thở dài trước cái điệu bộ đó, đoạn ngồi xuống mép giường. Có một thứ gì đó rơi xuống. Đó là một bức thư, có đề rõ tên họ người nhận là “Victoria Berkshire và Lorenzo Berkshire”. Đúng vậy, đó chính là bức thư mà tôi đợi chờ cả tuần nay. Thư của má.

-          Enzoooo, sao có thư của má mà anh không báo em?- Tôi hét toáng lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-          Enzoooo, sao có thư của má mà anh không báo em?- Tôi hét toáng lên.

-          Merlin, nó vừa mới đến sáng nay lúc anh vẫn còn đang ngủ- Miệng Enzo lúng búng bọt kem đánh răng nhưng anh vẫn cố trả lời tôi- Em thử mở ra đọc đi.

[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ