Phạm Khuê đang trên đường đi xuống căn tin cùng Tú Bân và Nhiên Thuân thì điện thoại anh bỗng nhiên reo lên, là số lạ anh e dè bắt máy.
' Alo?? '
' ... '
' ...Ai vậy??? '
' Chủ nhân của anh đây '
' Vl Thái Hiền à?? '
' Ghê vậy mới nghe giọng tôi thôi đã nhận ra rồi sao??? '
' Có cái con khỉ á... Làm sao cậu biết số của tôi?? '
' Thì hỏi Ninh Khải, tôi thông minh mà... '
' Có chuyện gì??? '
' Hmmm tôi muốn uống sữa dâu.. '
' Có chân thì tự đi đi '
' Nào anh nói hôm nay sẽ nghe theo lời của tôi mà... '
' Tôi nói hồi nào... '
' Vậy anh càng phải đi nhé, mua cho tôi 2 hộp sữa dâu đấy... cúp đâyyy, bái baii babiii '
Anh nghe xong rợn cả người, chưa kịp chửi cậu thì cậu đã tắt máy rồi. Bằng một cách thần kì nào đó anh đã xuống căn tin và mua hai hộp sữa dâu. Anh đi đến lớp học của Thái Hiền, đứng ngoài cửa nhờ một bạn học kêu Thái Hiền ra.
Cậu đi ra mặt thì cười gian xảo hai tay đút vào hai túi quần. Anh bây giờ mặt cau có đẩy hai hộp sữa vào ngực cậu mỉa mai nói.
- Đây của cậu, uống cho lòi bản họng cậu nhé, tôi về lớp đây....
Nói xong anh định quay đi thì bị cậu kéo tay lại rồi dúi vào tay anh một hộp sữa nói.
- Cái này cho anh xem như phần thưởng anh cất công đi mua sữa cho tôi đấy...
Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã quay vào lớp ròi, kèm theo đó còn có tiền hai hộp sữa cậu trả lại cho anh. Anh thấy cũng vui vui cầm hộp sữa đó mà đi về lớp.
Thái Hiền vào lớp cứ cười mỉm không thôi. Bảo Khánh thấy cậu vừa gặp anh xong đã như thế liền trêu chọc nói.
- Gì đây si mê anh Khuê quá rồi đó hả??
Cậu nghe xong cũng dần nhận ra bây giờ mình trông vô tri như thế nào rồi bật lại.
- Nghĩ sao mà tao si mê anh ta ấy?? Anh ta có gì mà si mê chứ...
- Vậy mà không chịu nhận mày xem xem có ai như mày không, gặp anh Khuê xong là vào lớp cứ tủm tỉm mãi, mày thích rồi chứ gì??
- Mày tào lao, tao có đâu..
- Thôi không nhận thì thôi... Bà đây cũng kệ mày...
Cậu bây giờ đang ngơ ngơ nghĩ về chuyện mình có tình cảm với anh Khuê hay không. Nếu có cũng chẳng sao, nếu không có chắc cũng không sao. Nhưng cậu là trai thẳng mà sao lại có cảm tình với anh ấy được cậu suy nghĩ vu vơ rồi tự trấn an mình. Nghe tiếng chuông vào lớp cậu mới cho bản thân mình rời khỏi đống suy nghĩ đấy.
Ra về, anh và cậu học khác khu nên hai người không cùng nhau đi chung mà ra đến nhà xe mới gặp nhau.
Anh đi thẳng vào nhà xe để lấy xe ra thì phát hiện bánh xe bị mềm. Lúc này cậu đang kiểm tra các phòng học chưa xuống, anh thì gặp tình trạng bánh xe bị đâm nên mới mềm, tức điên lên dắt xe ra ngoài thì lúc đó cậu cũng vừa đi xuống thấy anh quạo quọ dắt xe ra đi lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ghét ⋆ taegyu
Fanfic⁺˖ fic này cute<3 ⁺˖ khương thái hiền | top! thôi phạm khuê | bot!