35 (16+)

550 43 1
                                    

Giờ ra chơi đến cậu chủ động, đi tìm Phạm Khuê, qua lớp tìm thì không thấy, bạn cùng lớp của anh bảo anh đi căn tin với Tú Bân và Nhiên Thuân rồi, khi xuống đến căn tin thì cậu mới thấy là anh đang ngồi ăn với Nhiên Thuân và Tú Bân, không chần chừ gì mà mua một hộp sữa dâu, xin một tờ note của bạn học khác, ghi ghi chép chép cái gì đó rồi dán lên hộp sữa. Sau đó cậu giả bộ là đi ngang rồi tiện thể để hộp sữa đó kế khay cơm của anh, thấy anh quay lại nhìn mình, vừa cười vừa nháy mắt một cái rồi đi mất hút.

Phạm Khuê đang ngồi ăn, thì thấy ai đó đặt hộp sữa kèm theo tờ note, theo phản xạ mà ngước lên nhìn ra là Thái Hiền đã thế lại còn nháy mắt với anh làm anh ngại quá trời quá đất, rồi quay lại nhìn hộp sữa với dòng note:

"Anh ăn xong rồi thì uống sữa em mua nhé♡!!"

Làm anh cứ cười mỉm mãi thôi. Nhiên Thuân ngồi đối diện thấy hết tất cả mới bắt đầu nghi ngờ rồi hỏi Phạm Khuê.

- Phạm Khuê, sao mày cứ cười mãi thế???

Nhiên Thuân đã thành công lôi kéo anh về hiện thực, anh giật mình nhanh tay giấu tờ note đi rồi bảo.

- Gì cơ, tao có đâu....

Nhiên Thuân cau mài lại hỏi thêm anh.

- Rõ là thấy mày đang cười mà... Giấu cái gì đấy???

Anh lúng túng trả lời Nhiên Thuân.

- Có đâu... tao giấu mày...cái gì chứ??

Nhiên Thuân im im một hồi thì nhìn hộp sữa mới bắt đầu lên tiếng.

- Khi nãy là Thái Hiền đúng không?? Sao nó lại đem sữa cho mày???

Anh cố gắng nghĩ đước nhũng lý do phù hợp rồi trả lời.

- Tao... tao nhờ em ấy mua giùm...

-Từ đây qua bên chỗ bán nước có xa đâu mà nhờ???

- Thì... Thì tao thích nhờ thôi!!! Mà nay mày bị sao vậy???

Thiên Thuân cũng bắt đầu xua tay nói thôi kệ đi rồi cuối xuống ăn tiếp, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cũng ăn cơm tiếp, mà sao nảy giờ có Tú Bân ở đó mà không thấy tiếng vì anh sợ lắm anh mà lên tiếng sai một cái thì Nhiên Thuân ăn thịt anh luôn nên là thôi im lặng là vàng mà.

Tối đến, anh vừa tắm xong, đang lau tóc thì có một cuộc gọi gọi đến, nhanh tay bắt máy. Là ba mẹ của anh điện để thông báo việc ba mẹ anh sắp về, khoảng hai ba ngày sau là về tới, tự nhiên cảm thấy không thể nào vui vẻ khi nghe tin ba mẹ về, anh muốn ngủ với cậu mỗi buổi tối mà, tuy rằng còn ngại chưa ôm nhau ngủ nhưng mà nếu thiếu hơi thì chắc sẽ khó ngủ lắm, anh định để cho tóc tự khô rồi đi lại mở máy tính, chưa kịp đi thì đã có một bàn tay nắm cổ tay anh lại rồi lên tiếng.

- Anh sấy khô tóc đi rồi muốn chơi gì thì chơi.

Cậu kéo anh ngồi lại giường rồi lấy máy sấy, sấy tóc cho anh. Anh cứ ngồi im cho cậu sấy, im một hồi thấy không ai nói chuyện anh mới nhỏ giọng lên tiếng.

- Thái Hiền àh....

Cậu vừa sấy vừa trả lời.

- Sao thế anh??

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ