29

394 36 6
                                        

Do xe đạp nhà Thái Hiền bị đâm lủng bánh không chừa chiếc nào, nên đành phải tốn tiền bắt taxi đến siêu thị. Thái Hiền lấy xe đẩy hàng, bước thẳng vào trong các khu của siêu thị, anh thì lẽo đẽo theo sau cậu như cái đuôi nhỏ vậy trông đáng yêu hết sức,

Sinh nhật của em gái cậu năm nào cũng vậy, có anh hai thì cậu cùng với anh hai làn sinh nhật cho em, nhưng năm nay anh hai không về thì cậu đàng phải tự làm, cậu cứ đẩy xe đi thẳng lên tầng 2 để mua nguyên liệu làm bánh, Phạm Khuê theo sau thấy cậu quẹo vào khu này thì bất ngờ nói.

- Cậu cũng biết làm bánh hả???

Thái Hiền nghe xong cũng chỉ gật đầu một cái rồi lựa tiếp, anh không nghe câu trả lời mà chỉ thấy cái gật đầu thay cho câu trả lời, cũng khá tủi thân nhưng chịu thôi, anh đã khó chiều rồi tính khí của Thái Hiền còn khó hơn cả anh nữa.

Hai người đi gần giáp các khu trong siêu thị, trong xe đẩy không chỉ có mỗi nguyên liệu mà còn có các loại bánh đồ ăn vặt mà anh tiện tay để vào, cậu với anh thấy mua gần đủ nguyên liệu rồi, định đi ra tính tiền thì anh nhìn thấy bảng quán cáo in cái đĩa sườn xào chua ngọt to tổ bố trên màn hình liền thấy thèm rồi vô thức nói.

- Nhìn đĩa sườn ngon quá, lâu rồi chưa được mẹ làm cho ăn nữa....

Thái Hiền đang đứng kế bên anh, nói không nghe là bị điếc, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy bản thân cậu nấu món này cũng ngon, Thái Hiền nói với anh.

- Còn thiếu,.. anh chờ tôi tí nhé ...

Nói xong rồi đẩy xe vào khu bán thịt để lựa một loại sườn thật ngon về xào cho crush ăn mới được, vốn dĩ món này không có trông bữa tiệc đâu nhưng vì anh thấy thèm nên Thái Hiền đã quay lại mua thịt và định bụng sẽ nấu cho anh ăn.

- Ơ tôi tưởng xong rồi chứ... ủa cậu đi đâu rồi....

Anh còn đứng ngơ ngác nhìn biển quản cáo vừa trả lời vừa quay lại đã thấy cậu đâu mất tiêu.

Hôm nay Thái Hiền ít nói hơn mọi hôm, cũng không biết tại sao nữa, còn anh thì dường như cứ nói, cứ hỏi liên tục, có lẽ là anh thấy thoải mái nên mới nói nhiều như thế, cứ ngỡ Thái Hiền sẽ bực bội rồi đá đít anh lên phòng cơ, nhưng mà anh hỏi câu nào thì cậu trả lời câu đó, nhưng mà vẫn trả lời theo kiểu trai lạnh lùng đồ đó.

Anh đứng quan sát từng hành động của cậu, từ lúc đánh trứng đến lúc nhào bột, lòng thầm khen ngợi cậu đủ điều, cái gì cũng biết làm, rồi tự nhiên lại nghĩ phải cậu là người yêu mình thì sau này khỏi lo chuyện ăn uống, sau khi load lại suy nghĩ của mình mặt anh tự dưng đỏ lên rồi bất giác lấy hai tay vỗ vào mặt mình, rồi nói lí nhí cho bản thân nghe.

- Trời oi.. nghĩ cái gì vậy...

Thái Hiền thu hết những hành động của anh vào mắt, không biết sao cậu ghét anh tự đánh vào mặt mình lắm, cậu tháo bao tay ra đi lại cầm hai tay anh rồi gằng giọng nói.

- Nào anh đừng có đánh vào mặt mình nữa...

Anh bị cậu làm vậy cũng giống như bị phát hiện mình làm việc xấu vậy liền ngại ngùng lảng ra chỗ khác rồi ấp úng nói.

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ