Cậu dừng việc đang giãn cơ lại, đi về phía Phạm Khuê.
- Này... lấy hộ tôi chai trà dâu với...
Anh nghe cậu kêu anh một cách ngang hàng, ngước lên liếc cậu rồi nói.
- Tôi là "Này" từ khi nào đấy??? Nên nhớ là tôi lớn tuổi hơn cậu đó....
Thái Hiền thấy crush mình có vẻ quạo rồi liền nhẹ nhàng vừa cười vừa nói với anh.
- Vâng vâng, Anh Khuê lấy hộ em chai trà dâu với ạ...
Nghe xong câu này anh hả dạ thôi rồi, cũng thắc mắc sao hôm nay cậu lại ngoan thế không biết.
- Thế mới ngoan chứ...
Anh quay qua thùng nước ướp lạnh bên cạnh mà lấy đưa cho Thái Hiền, cậu đưa tay lấy chai nước mở nắp xong rồi mới vừa chạm mỏ vào miệng chai thì lại không uống rồi viện cớ đưa cho anh.
- Ấy chết, tôi không uống được,
anh uống đi tôi phải vào sân rồi...Nói xong cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy vào sân.
Anh chụp lấy chai nước cậu quăng lại cho anh, không hiểu gì. Định bỏ nó lại vào thùng thì Bảo Khánh đi đến và nói.
- Anh ơi, lấy ra rồi thì không để vào lại được đâu nhé...
Anh nghe vậy quay đầu lại nhìn cô hỏi.
- Thật sao???
Bảo Khánh gật đầu, anh đành phải ôm chai trà dâu này thôi. Khát quá thì uống một tí chắc không sao đâu ha.
Bảo Khánh ngồi xuống kế anh, lấy hai hộp sữa dâu đưa anh và nói.
- Sữa dâu của anh nè....
Anh cầm lấy rồi cảm ơn cô, hai người cứ ngồi đó xem đến hết trận bóng rổ, trận bóng kế thúc thì chai trà dâu trong tay của anh cũng đã hết, anh thấy Thái Hiền ra anh liền đứng lên rồi đưa một hộp sữa dâu cho cậu nói.
- Quà nè, dành cho người chiến thắng...
Cậu nhận được hộp sữa từ anh trong lòng như nở hoa, mới vừa chơi xong mệt muốn rã người mà anh đưa hộp sữa cho cậu là cậu như được tiếp thêm năng lượng hết mệt mỏi liền.
Bảo Khánh với Ninh Khải thấy thế trong lòng cũng ngầm la làng otp riuu quá trời rồi.
Nhưng hành động sau đó của anh làm ai đang cười cũng phải tắt, anh lấy ra thêm một hộp sữa nữa dúi vào tay Ninh Khải rồi nói.
- Ahhh phải có phần cho Ninh Khải chứ nhỉ.
Ninh Khải nhìn Thái Hiền đổ mồ hôi hột.
Ba con người đồng trang lứa bây giờ mặt mài lạnh tanh, thật đáng sợ. Bảo Khánh thấy thế liền có ý bảo.
- Ahhh thắng rồi hay là đi ăn mừng điii.
Cậu thấy buồn buồn trong lòng, mặt không vui nói với Bảo Khánh.
- Thôi tụi mày ăn đi, tao đi về tao mệt rồi.
Chuyện Thái Hiền từ chối mấy khứa này cũng bình thường nhưng hôm nay có cảm giác lạ vô cùng.
Cậu xách balo lên nhét hộp sữa vào balo, rồi mang ra xe đi về nhà luôn. Nhưng cậu lo giận crush cái cậu quên mất là cậu là người chở anh ấy đến, bây giờ cậu bỏ đi về một mình anh Phạm Khuê lúc này mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
ghét ⋆ taegyu
Fanfiction⁺˖ fic này cute<3 ⁺˖ khương thái hiền | top! thôi phạm khuê | bot!