34

368 31 1
                                    

Tiếng mở cửa cùng giọng của em Đào vang lên.

- Anh ơi...

Anh vội vàng tránh né đi lại bàn học mở lap lên rồi vào game bỏ lại Thái Hiền đang chu mỏ chuẩn bị hôn anh.

Thái Hiền bị em gái làm cho một vố đau điếng thì cau mài lại hỏi.

- Sao em vào phòng mà không gõ cửa???

Bình thường thì em sẽ gõ cửa nhưng hôm nay bị sao í, chắc là do em bị mất quyền kiểm soát tạm thời rồi, em Đào đành phải cuối gập người một góc 90° rồi nói

- Ahh em không biết, em xin lỗi hai anh ạaa

Nói xong rồi em đóng cửa chuồn đi mất, Thái Hiền lúc này bực lắm rồi, em gái kiểu gì toàn phá chuyện của cậu, hậm hực trong lòng, liền đuổi theo em Đào nhất định phải tính sổ em cho bằng được.

Phạm Khuê thấy cả hai người đều ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại khi nãy anh không kiềm được mà gục mặt xuống bàn cười khúc khích.

Tối đến, Thái Hiền nằm trên giường buồn bã nhìn Phạm Khuê mãi mê chơi game với Tú Bân và Ninh Khải mà bỏ rơi cậu, là người yêu của anh rồi nhưng vẫn cứ tủi thân vậy??? Cậu buông điện thoại xuống và đi lại bàn học không lên tiếng mà cứ nhìn chầm chầm vào cái gái trắng nỏn kia cậu khẽ đưa tay sờ lên nó khiến anh giật thót người mà kêu lên vài tiếng.

Cậu thấy thế vẫn cứ chạm vào cổ anh. Phạm Khuê nhột đến mức lông dựng hết cả lên nhưng anh không thể rời tay khỏi máy tính được vì anh đang đấu với tướng của đội địch, anh vừa giết được địch thì nhanh chóng về lại sảnh nhà, anh tháo tay nghe rồi lấy tay che sau gáy của mình quay lại nói với cậu.

- Anh nhột mà....

Thái Hiền khẽ cười một cái, nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của anh càng khiến cậu thêm hào hứng mà muốn bắt nạt.

- Em đang trừng phạt anh đấy...

Anh không hiểu hỏi.

- Trừng phạt cái gì cơ??

Cậu tiến lại gần mặt của anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đó và nhẹ nhàng nói.

- Việc anh bỏ bê người yêu của mình mà chỉ lo chơi game...

Anh ngại rồi, nhưng vì game nên anh đã không từ thủ đoạn, khuôn mặt của anh trở nên vừa đỏ vừa long lanh, dùng chất giọng nhỏ nhẹ kèm theo đó là sự nhõng nhẽo nói.

- Anh xin lỗi~ nhưng cho anh chơi hết trận này đi~ nha nha~

Anh đang làm nũng với cậu kìa trời, hỏi coi Thái Hiền chịu nổi không tất nhiên là chịu không nổi rồi liền phì cười một cái rồi xoa xoa nựng nựng một bên má của anh bảo.

- Được rồi, hết trận này thôi đó...

Anh vui vẻ gật đầu rồi đeo tay nghe vào để chơi tiếp, cậu đến chịu rồi ai biểu gấu nhỏ này lại dễ thương quá làm gì, chịu không nổi cũng dễ hiểu thôi, cậu vừa cười vừa đi lại giường mở điện thoại ra lướt tiếp.

Cậu ngồi đợi tầm 5-10 gì đó thì anh đã chơi xong rồi. Anh tắt máy tính rồi trèo lên giường, ngồi xếp bằng xéo cậu một xíu. Thấy anh lại cậu cũng cất điện thoại đi rồi nói.

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ