24

392 31 1
                                        

Anh ăn xong, lọ mọ đi vào phòng lấy đồ để đi tắm, cậu nghe thấy tiếng anh mở cửa vào thì trùm chăn kín mít từ đầu xuống chân, anh tắm rửa xong rón rén, nhẹ nhàng lên giường ngủ, vì tưởng cậu đã ngủ rồi. Hai người quay lưng về phía nhau cứ thế mà ngủ một giấc tới sáng.

Hôm sau, cậu không dám nhìn mặt anh, thức dậy trước rồi đến trường trước luôn, anh thức sau, thấy cặp sách của cậu không có trong phòng mới biết là cậu đi học rồi, liền vệ sinh cá nhân rồi đi học.

Anh đi vào nhà xe lấy chiếc xe bình thường anh hay mượn của cậu chạy nhưng bây giờ nó đâu mất tiêu rồi, anh bảo với cô Mai thì cô đem ra cho anh một chiếc xe trông sang xịn mịn lắm, anh từng xem trên mạng thấy qua con này nhưng lại không biết giá là bao nhiêu cả.

Anh hí ha hí hửng lấy chiếc xe này của cậu mà đạp đến trường, ôi trời mấy bạn học sinh nhìn vào liền thấy cấn cấn, chẳng ai lại mang con xe đắt đỏ như thế mà đem đi học.

Ninh Khải đang đi vào trường thì gặp anh, thấy anh đang chạy chiếc xe nhìn quen quen, liền đi lại hỏi.

- Ủa anh, xe của anh hả???

- Không phải...

- Vậy của ai thế...

- Của Thái Hiền...

Ninh Khải nghe xong lục lại kí ức, đúng rồi con xe này Thái Hiền mua từ hồi học năm lớp 10, cậu built con xe này cũng cỡ mấy chục củ chứ ít gì, số lần Thái Hiền đi xe này điếm trên đầu ngón tay cơ, nhưng mà anh lại chạy con xe này đến trường, Thái Hiền biết chắc đi luôn quá, Ninh Khải bày ra vẻ mặt bất ngờ trước mắt anh. Anh thấy hơi sợ sợ nghĩ là chắc Thái Hiền biết anh đi con xe này chắc giận lắm, rồi nói với Ninh Khải.

- Anh xin em đó, đừng nói chuyện này cho Thái Hiền biết nhaaa... nhaaa nhaaaa

Ninh Khải thấy anh đáng thương quá nên cũng vừa gật đầu vừa nói.

- Vâng vâng, thế em về lớp nhé....

Phạm Khuê mừng rỡ tạm biệt Ninh Khải rồi cũng đi về lớp.

Bước vào lớp thì thấy Tú Bân với Nhiên Thuân đang tò te tú tí với nhau, khó chịu ra mặt đi lại chỗ ngồi rồi nói.

- Gì vậy trời???

Tú Bân thấy anh bước vào với vẻ mặt ghét bỏ kia, cười cười nói.

- Làm sao?? Không được như tao tức hay gì???

- Có lắm, thấy hai bây không vừa mắt nên nói thôi...

Nhiên Thuân đặt đít ngồi trên đùi của Tú Bân rồi quay xuống hỏi anh.

- Mà này, dạo này thấy mày thân với Thái Hiền ghê, tao còn tưởng hay bây là bồ nhau không bằng...

- Thân hồi nào???

Anh vừa nói vừa lấy sách vở ra để lên bàn.

- Không thân thì thôi, hỏi vậy mà cũng quạo...

Anh phớt lờ đi câu nói của Nhiên Thuân rồi tiếp tục chăm chú vào điện thoại đang cầm trên tay, Nhiên Thuân nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp vào lớp rồi, liền đứng lên tạm biệt Tú Bân với anh rồi đi về lớp.

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ