38

286 27 1
                                    

Vài hôm sau đó cuối cùng ba mẹ của Phạm Khuê cũng đã về, anh nghe tin ba mẹ sắp về đến liền chạy ra trước cửa nhà Thái Hiền đứng đó đợi, được một hồi lâu thì có một chiếc Porsche Cayenne màu đen huyền chạy đến, là xe của ba mẹ anh, sau khi xe dừng lại thì có một người phụ nữ sang chảnh bước ra, anh chạy nhào ra ôm mẹ mình, bà cũng không ngần ngại gì mà ôm lại anh vuốt ve đủ kiểu. Ba anh xuống xe thì cuối đầu chào hỏi hai vị đứng sau Phạm Khuê, khi được ông Hoà và bà Mai mời vào uống trà thì đây là thời gian mà anh bị bỏ rơi đến rồi, ba mẹ anh liên tục hỏi thăm con trai "ruột" của mình, ờ là Khương Thái Hiền đó, đúng là đáng ghét mà.

Đến chiều tối, anh mặt mài xị xuống ngồi xếp đồ Thái Hiền thấy tâm trạng anh không vui liền hỏi.

- Sao mặt anh cứ xị xuống thế, vậy mau già lắm đó....

Anh không thèm xếp nữa mà quay sang vòng tay ôm eo cậu bảo.

- Tại vì xa em nên anh mới vậy... anh muốn ôm em ngủ mỗi tối cơ...

Cậu vuốt vuốt tóc anh nhẹ giọng trả lời.

- Em cũng vậy mà, thôi không sao hết có gì thì mỗi đêm em qua chơi với ba anh sẵn chơi với anh luôn....

Anh dụi đầu vào lòng ngực cậu tỏ vẻ đồng ý.

Cứ thế mà hai người xa nhau người bên nhà này người bên nhà kia, ôi trông thương chết đi được.

Đêm đầu tiên không có anh nằm kế bên đúng thật là khó ngủ, chẳng thể nào chợp mắt nổi, cậu liền bật dậy mà đi làm mấy cái đề Lý cô giao cho dễ buồn ngủ.

Bên anh thì cũng chẳng khá gì là bao, anh cứ nằm trằn trọc mãi, hết lăn qua lộn lại, thì ngồi dậy mở lap lên chơi game, mới có đêm đầu thôi mà đã vậy rồi thế mấy đêm còn lại thì làm sao, đang vô thức nhìn lên trần nhà, anh nghe tiếng tin nhắn đến mở máy lên xem là tin nhắn Thái Hiền nhắn đến với nội dung.

Thái Hiền:
Bé ngủ chưa??
Chứ em thì nhớ bé quá à
nên em không ngủ được

Anh chưaa
Anh cũng nhớ
Thái Hiền nữa😭

Sao bé chưa ngủ??

Anh đã bảo là anh nhớ em
kia mà 😭😭

Em gọi cho bé được không??

Được chứ...

Thái Hiền đang điện đến, là video call anh ngồi dậy mà sửa soạn lại đầu tóc rối như cái đống bùi nhùi của mình, nằm sắp lại rồi bắt máy.

"Khuya rồi đấy sao bé chưa chịu ngủ nữa???"

Giọng nói trầm ấm từ trong điện thoại phá ra làm anh ngượng lại rồi càng rút mặt vào trong gối hơn để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, anh nhẹ nhàng nói.

"Thiếu em... nên anh không ngủ được..."

"Bé như vậy là nhõng nhẽo quá đấy..."

"Rõ là em cũng có ngủ được đâu... lúc chưa quen em còn ngủ sớm hơn anh mà..."

"Được rồi..."

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ