Nhiên Thuân, Tú Bân và Phạm Khuê cùng nhau đi ra căn tin, ba người này mà đi đâu thì ai cũng phải quay qua hoặc ngoái lại nhìn vì anh nào cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Ninh Khải ngồi từ xa thấy Phạm Khuê đi tới liền ngoắc ngoắc gọi anh lại, Ninh Khải với anh cũng khá thân ấy hai người biết nhau từ lúc Ninh Khải còn đang học lớp 10 cơ, ai cũng biết anh quý nhóc lai Tây này lắm, Phạm Khuê thấy nhóc tóc vàng ngoắc, anh tiện thể lôi Tú Bân với Nhiên Thuân lại theo, nhưng anh đâu biết cái bóng lưng anh không thể thấy được mặt, là ai đâu.
Anh cười tươi rói chạy lại ngồi kế bên Khải vừa nhìn qua thì nụ cười anh biến mất tiêu luôn, người ngồi đối diện anh là cái cậu trai hồi sáng mới vừa đứng cãi nhau với anh, hai người kia thấy vậy cũng liền nghĩ. Trời đất ơi cái tổ hợp gì đây.
Ninh Khải thấy mặt Nhiên Thuân với Tú Bân hơi bất an cũng bắt đầu e dè.
- Ồhh weooo..! Mày mới vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới rồi kìa Khải à...
Cậu nhìn anh vừa cười vừa nói, cười cười kiểu miệt thị anh, anh thấy thì
liền tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại cậu.- Gì cơ cậu bảo ai là tào tháo ấy??? Mà thấy cũng có duyên nhỉ, một ngày thôi mà gặp nhau hẳn ba lần cơ mà..
Anh nhìn cậu cười ngượng nói..
- Anh thích tôi hay gì mà bảo là có duyên??
- Cậu bị ảo à?? Người như tôi mà lại thích cậu á?? Cậu hít ke nhiều quá rồi nên bị vậy à??
- Người như anh muốn làm người yêu tôi còn không có cửa ấy chứ, ở đó mà bô bô cái mồm..
- Thế cậu nghĩ cậu lọt vào mắt xanh của tôi chắc?? Nói cho cậu biết ông đây người theo đuổi trãi dài từ đây ra tới cổng trường đấy nhá..
- Vậy sao!?? Nhiều người như thế mà lại chọn người không ra gì, đúng là mắt nhìn của anh kém thật??
- Này cậu đi quá rồi đó... Chuyện của chúng ta không có liên quan tới vấn đề tình cảm của tôi, hay cậu thích tôi nên mới biết nhiều về tôi như thế??
- Chuyện của chúng ta?? Tôi với anh có quen nhau à?? Nhưng mà tôi nghĩ giờ thì tới anh bị ảo rồi đó??
Ba con người còn lại mở mắt lom lom nhìn hai người kia đang đứng lời qua tiếng lại với nhau đến khi chuông reng vào lớp thì hai người họ mới tách nhau ra mà mỗi người đi về một hướng.
Phạm Khuê hay Thái Hiền đầu ai cũng giống như đang bốc khói, quả là không đội trời chung mà.
6h chiều nhà của Thái Hiền, cậu vừa lết đến phòng là liền quăng cặp rồi nằm bẹp xuống giường, nằm nghĩ đi nghĩ lại thấy hôm nay cậu xui thật, mà thôi kệ cậu cũng gạt hết sang một bên rồi đi tắm.
Thấy cậu tắm xong rồi bà Mai - mẹ của Thái Hiền bảo cậu đem trái cây với một ít bánh mang qua nhà bà Quyên biếu, cậu thừa biết đó là nhà của anh Khuê Khuê gì đó, cậu chúa ghét anh ta liền nhăn nhó nói với bà Mai là kêu anh trai đem hộ hoặc em gái nhưng mẹ cậu bảo cậu phải đi anh và em của cậu điều bận cả rồi.
Cậu hậm hực xách vỏ trái cây với bịch bánh qua nhà anh, cậu nhấn chuông rồi cầu trời khẩn phật cho người mở cửa không phải là anh.
Lời khấn vái của cậu đã thành công và người mở của là mẹ của anh ấy.
Bà mở cửa ra nhìn cậu rồi cười hỏi.
- Con là con trai của chị Mai hả??
- Dạ đúng rồi! Mẹ con nhờ con đem trái cây với một ít bánh qua cho nhà dì Quyên ăn lấy thảo ạ!!
- Ù ui cảm ơn con nha.. Dì mới pha trà xong hay con vào nhà uống xíu rồi về nhee...
- Dạ thôi không cần đâu...!!
Chưa nói dứt câu bà Quyên đã lôi cậu vào nhà đặt cậu lên ghế sofa ngồi kế ông Quân chồng mình.
- Này là con của chị Mai đối diện nhà mình ấy, thằng bé đẹp trai sáng lạng hết sức ông nhỉ??
Ông đang đọc báo uống trà nghe vợ nói cũng ngước lên nhìn thằng nhóc đang ngồi kế bên mình rồi bỏ tờ báo xuống.
- Chàaa đúng rồi.. Nhóc con này trông đẹp trai thật đấy...Con tên gì?? Học lớp mấy rồii??
- Dạ con tên Thái Hiền, năm nay con học 11 rồi ạ.
Cậu cũng vui vẻ trả lời vì thấy bố mẹ anh rất thoải mái, chứ không như anh.
- Ồ vậy con nhỏ hơn thằng út chú một tuổi rồi...Nó lớn rồi mà ở nhà vẫn nhõng nhẽo với chú và dì hoài...
Nghe xong cậu cười thầm trong bụng, lỡ mai có gặp mặt rồi cãi còn kiếm đường làm cho cái motor của anh ngừng hoạt động được.
- Dạ, dạ...
- Con nhìn vậy chắc cũng trưởng thành lắm ha...
- Dạ con cũng như bao đứa trẻ khác thôi chú ạ... Mà nếu được mai con sẽ qua nhà nói chuyện với chú tiếp nhaaa...Chắc mẹ con ở nhà cũng đang chờ cơm con rồi ạ...
- Ừm con về đi, mai nhớ qua chơi với chú đấy nhé...Đàn ông con trai thất hứa không tốt đâu...
- Ơh kìa con mới qua chơi có xíu mà lại về rồi hả???
Bà Quyên đang nấu đồ ăn từ trong bếp ngoái lại nhìn cậu hỏi, cậu liền gật đầu trả lời.
- Dạ, chắc giờ gia đình con đang chờ cơm con ạ, con xin phép. Thưa chú với dì con về ạ..
Cậu đi ra cửa mang dép vào chợt nghe thấy tone giọng nhõng nhẽo của ai đó, cậu giật thót ngước lên nhìn.
- Mẹ ooiiii, con đói quáaa mẹ làm đồ ăn xong chưa dạaaa~~
Anh lết đến tới phòng khách và cứ dùng tone giọng đó mà nói chuyện với bà Quyên, anh vô tình nhìn ra cửa thấy cái cậu trai gặp là cãi với anh mà anh chưa biết tên, đang nhìn mình, anh bắt đầu thấy quê quê rồi chạy ngược lên lầu.
Cậu đúng kiểu há hốc mồm trước cảnh tượng đó. WTF cái tone giọng đó của anh ta làm hai vành tai với gáy của cậu đỏ lên một mảng, nhưng điều khiến cậu phải há hóc mồm là cái dáng vẻ nuột nà của anh đập vào mắt cậu, anh lúc đó chỉ mặc một chiếc áo thun form rộng với quần đá banh hơi ngắn lộ cả một đôi chân trắng trẻo thon thả và cái xương quai xanh lắp ló phía sau lớp áo của anh. Người ta nhìn anh thì thấy bình thường mà sao cậu nhìn anh nó lạ quá...
Thấy anh đã chạy ngược lên lầu cậu liền chào chú với dì một lần nữa rồi mang cái mặt đỏ như sữa dâu của cậu về nhà..
⋆⋆⋆
BẠN ĐANG ĐỌC
ghét ⋆ taegyu
Hayran Kurgu⁺˖ fic này cute<3 ⁺˖ khương thái hiền | top! thôi phạm khuê | bot!