39 (end)

447 42 6
                                    

Anh mới vừa đóng cửa để ra khỏi nhà thôi đã thấy cậu đứng chờ sẵn ngoài cổng rồi, anh nhanh chân chạy lại Thái Hiền.

Cậu thấy anh cũng xoay lại chào anh, hai người ôm nhau một cái. Thái Hiền cảm thấy chưa đủ liền lấy hai tay nâng mặt anh, mà hôn vào khuôn mặt xinh xắn ấy của anh. Chưa kịp hôn được 10 cái nữa thì lại bị anh đẩy ra nữa rồi, anh mặt mài đỏ bừng bừng nói.

- Lỡ ba mẹ anh thấy rồi sao??

Thái Hiền nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra sau gáy tai rồi trả lời.

- Thì có sao đâu chứ...

- Xí.. mà bộ nhớ anh lắm hay gì??

Cậu nựng nựng má anh rồi nhẹ giọng trả lời.

- Tất nhiên là nhớ bé rồi...

Anh nghe câu trả lời của cậu liền thấy vui trong lòng mà cười thật tươi trước mặt cậu, cái nụ cười đó ai nhìn vào mà không xao xuyến thì đích thị là người đá rồi. Anh chủ động nắm tay cậu kéo cậu đi rồi nói.

- Anh cũng nhớ em, thôi chúng ta đi chơi thôi nào....

Cả hai cùng nhau lượn lờ ở trung tâm thành phố, như các cặp đôi yêu nhau khác, cùng nhau chụp hình, cùng nhau ăn món mà cả hai thích, cùng nhau đi dạo đường phố, và cùng nhau ngồi ở ghế đá công viên mà ngắm sao. Đôi mắt anh sáng rỡ nhìn lên bầu trời, gió hiu hiu thổi tóc anh bay nhẹ, ở khoảnh khắc này trong mắt Khương Thái Hiền như một bức tranh tuyệt sắc. Mũi anh cao, đôi môi hồng hào nhỏ xinh, hàng mi tuyệt đẹp làm đôi mắt anh trở nên thu hút hơn, Thái Hiền mãi mê ngồi ngắm "bầu trời của mình" chẳng chịu để tâm mọi thứ xung quanh.

Anh ngắm nhìn trời, đôi mắt ngấn nước do gió thổi qua, anh nói.

- Trời hôm nay đẹp thật, em nhỉ??

Vừa nói xong anh quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười, cứ như thế thì sao Khương Thái Hiền nào chịu nổi đây chứ?? Thái Hiền nhìn anh đắm đuối rồi gật đầu trả lời anh.

- Ừm, anh hôm nay đẹp thật!!

- Gì chứ!! Anh bảo trời đẹp mà... chứ có phải anh đâu...

Phạm Khuê ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác lí nhí nói.

Thái Hiền thấy anh có vẻ dỗi rồi liền ngồi sát lại anh, tựa đầu mình vào vai anh, hạ giọng xuống nói.

- Anh đẹp thì em nói anh đẹp thôi...

Phạm Khuê cầm tay cậu mân mê một hồi rồi nói.

- Nhưng em đột ngột khen như thế thì anh sẽ ngại lắm...

Thái Hiền cười nhẹ, nhổm người ngồi dậy, lấy hai tay mình áp vào má anh nói.

- Có người yêu xinh như này thì phải khen chứ... anh cũng phải tập làm quen đi nghe chưa!!!

Phạm Khuê cười ngại, không biết lấy đâu ra dũng khí mà chòm về phía trước hôn nhẹ vào môi cậu, chỉ là lướt qua, hôn xong ngồi về lại chỗ cũ miệng cười nói.

- Thái Hiền hôm nay siêu đẹp trai luôn đấy....

Cậu cười đến mức muốn đỏ mặt, anh không hiểu vì sao cậu lại như thế liền ngơ ngác hỏi.

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ