27

381 36 1
                                    

Cậu xuýt xoa đầu mình rồi từ từ đứng dậy, không nói không rằng gì mà cứ đi thẳng về phía trước.

Anh chẳng hiểu gì cũng lẽo đẽo theo sau, liên tục hỏi.

- Này, cậu có sao hong đấy???

- Cậu làm sao mà không trả lời tôi??? Trả lời tôi đi chứ!!!

Cậu cứ vờ như chẳng để ý gì đến anh nhưng thật ra lòng cậu bây giờ đang nghĩ sao anh lại dễ thương đến mức tim cậu sắp nổ tung rồi đây, còn nghĩ không biết cậu giận rồi anh sẽ làm cách nào ha.

Lúc này anh mới đi lên trước chặn cậu lại không cho cậu đi tiếp, anh tức quá trời rồi, hậm hực nói.

- Thái Hiền, cậu giận tôi à???

Cậu không thèm trả lời, cứ thế bước đi tiếp, anh giờ đầu như lửa đốt rồi. Hỏi gì cũng không nói, anh bắt đầu giận ngược lại cậu, không thèm đi theo cậu nữa, mà tách ra rồi đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Anh vừa đi vào vừa lầm bầm.

- Hỏi thì không trả lời, mới cụng nhẹ thôi mà cũng giận, nói tôi trẻ trâu hả, cậu còn trẻ trâu hơn tôi cơ....

Anh đi thẳng vào khu bán kem mua quá là nhiều kem luôn, khi đến bước tính tiền thì mới nhận ra mình không đủ tiền, anh lúng túng, kiểm tra túi này hết túi nọ.

- Gì đây, giận dỗi đi mua kem rồi không có tiền trả à???

Thái Hiền tựa người vào quầy tính tiền nhìn anh nói.

Anh từ giận dữ chuyển sang quê quê, khi thấy cậu đang đứng đấy, trời ơi bây giờ anh đang cần gấp một cái lỗ để mà chui xuống, nhục gì mà nhục dữ vậy tr

Cậu nhìn anh trông thế này cũng cười nhè nhẹ, tính tiền cho chỗ kem của anh xong rồi xách túi kem đi ra cửa nói.

- Về thôi, anh định đứng như thế ở chỗ người ta làm mãi à???

Anh cũng đành phải đi theo cậu, đi được một đoạn thì anh mấp máy nói.

- Cả..cảm ơn, mai tôi sẽ đưa tiền lại cho cậu...

- Ừmm

Cậu nhẹ nhàng trả lời, làm anh cảm thấy không quen ngốc đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm nói.

- Tôi không nghĩ có lúc cậu sẽ nhẹ nhàng như thế này đấy...

- Trời, do anh dễ thương nên tôi mới nhẹ nhàng đấy....

Một câu nói vô thức phát ra từ miệng của cậu, vừa nói xong cả cậu và Phạm Khuê đều đứng hình, anh nghe rõ mồng một luôn, tên này nói anh dễ thương không phải lần đầu nhưng sao lần này còn ngượng hơn cả lần trước, cậu bây giờ thì vừa đứng hình vừa đứng tim, miệng cố gắng nói.

- Về... về nhanh thôi...

Hai người mặt ai cũng đo đỏ, cứ thế mà cùng nhau về đến nhà. Vào nhà anh và cậu chào bà Mai với ông Hoà, cậu thì đem túi kem của anh mua để vào tủ lạnh còn anh thì phóng như bay lên phòng để tắm rửa.

Cậu đang dưới nhà nói chuyện với ba mẹ tự nhiên nghe tiếng rầm một cái từ trên phòng, vội vàng chạy lên, mở cửa ra thì thấy anh nằm sấp ở dưới sàn với một con rết đang bò ra khỏi cửa phòng, ba mẹ cậu cũng đi theo thấy phòng cậu có rết ông Hoà nhanh tay gỡ dép mang trong nhà ra, rồi đuổi theo con rết đó, bà Mai cũng thế mà đuổi theo như ông Hoà.

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ