26

381 36 0
                                    

Phạm Khuê cùng Tú Bân và Nhiên Thuân đi xuống căn tin để kiếm cái gì đó ăn, vừa đi anh vừa nói.

- À chiều nay 2 mày rảnh không???

Nghe anh hỏi Nhiên Thuân trả lời.

- Rảnh, có gì không?

- À là mấy hôm trước tao nói tao bao 2 bây với Ninh Khải chầu ăn í mà...

- Àhhh, đi học về đi luôn đi, tại tối tao với Tú Bân đi hẹn hò rồi.

Nói xong Nhiên Thuân khoác tay Tú Bân gọn hơ nhìn Phạm Khuê. Phạm Khuê bắt đầu khinh ra mặt, cũng phải ậm ừ cho qua, anh định rút điện thoại ra nhắn tin với Ninh Khải, nhưng chưa gì đã thấy Ninh Khải ở ngay căn tin cùng với Thái Hiền rồi.

Anh chạy lại ngồi đối diện với Ninh Khải, chỗ đó cũng là chỗ ngay sát Thái Hiền luôn. Cậu ngồi quay lưng về phía cầu thang đi xuống nên không biết là anh đang lại ngồi kế mình, khi anh mới vừa ngồi xuống, thì cậu giật mình nói.

- Trời ơi, anh doạ chết tôi rồi đấy!!!

Anh chưa kịp nói chuyện với Khải đã bị cậu kiếm chuyện bực bội đáp.

- Gì chứ?? Ai doạ cậu, tim cậu yếu thì chịu đi ở đó mà đỗ thừa..

Cậu định cãi lại nhưng bị Ninh Khải đá chân cậu một cái, xuýt xoa kêu đau trông âm thầm rồi cấm đầu ăn tiếp. Ninh Khải mà không đá chân cậu chắc cậu cũng cự lộn với crush của mình một chập luôn quá.

- À mà Ninh Khải, chiều nay em rảnh không???

- Dạ rảnh, có gì không anh??

Thái Hiền vừa ăn vừa dảnh hai cái tai mình lên nghe.

- Chiều nay anh định rủ Tú Bân với Nhiên Thuân đi ăn lẩu sẵn rủ em để anh bao chầu ăn bửa hỗm anh nói á...

- Àhh, được chứ...

Nói xong, anh đứng lên định đi qua kia mua gì đó ăn thì cậu quay sang hỏi.

- Anh ăn sáng rồi à??

- Ừm đúng rồi...

- Anh ăn cái gì vậy???

- Cái sandwich mà hồi sáng cậu kia đưa tôi á

Anh ngây ngô trả lời, cậu nghe xong cậu trả lời đó dường như bị chọc tức rồi cái giận anh, nhưng cậu không quát anh mà chỉ hạ tone giọng xuống nói với anh.

- Sao anh ăn đồ ăn của thằng đó chứ??

- Thì đói quá phải ăn thôi...

Anh nũng nịu trả lời, chỉ là vô thức thôi những cũng đủ để làm trái tim thái hiền đạp liên hồi rồi, anh cũng chẳng biết là anh đang nũng nịu nữa kìa.

Thái Hiền thấy anh như này trông dễ thương quá, sợ mình chịu không nổi mà hét lên quá, nên mới nói.

- Đừng có ăn đồ thằng đó đưa, đưa tôi ăn là được rồi, à còn quà nó tặng cũng đưa tôi luôn tôi đem trả cho...

Nói xong cậu liền quay mặt đi về lớp, cũng chẳng để ý là khi nãy cậu nói gì với Phạm Khuê mữa, đầu cậu như muốn nổ tới nơi rồi vừa đi vừa nghĩ sao anh ấy lại dễ thương thế không biết, kiểu này quài thì cậu chết mất thôi.

ghét ⋆ taegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ