C3

931 87 16
                                    

Chương 3: Hầu hạ? Chăn nuôi!

Tuy rằng nửa tháng qua liên tục xảy ra những chuyện bất ngờ, khiến Đoàn Giai Trạch cảm thấy mông lung như trò đùa, nhân sinh thiệt hư cấu, nhưng đến khi có một soái ca đi tới trước mặt anh, nhẫn nhục nói cho anh biết mình là động vật mới tới.. anh vẫn cảm thấy nội tâm dậy sóng.

Đoàn Giai Trạch ngơ ngác hỏi: “Anh nói là, anh là nhân viên được phái tới à?”

Anh nghĩ hồi lâu, chắc cái anh “Lục Áp” này nói nhầm đi.

Lục Áp giận dữ nói: “Câu này ta phải hỏi ngươi mới phải, theo thường lệ là nhân viên cơ mà, sao lại biến thành động vật??”

“Là phương án của hệ thống kia, nói là căn cứ theo tình hình hiện tại, chỗ chúng tôi chỉ thiếu mỗi động vật..”

Đoàn Giai Trạch không khỏi lui về phía sau mấy bước, “Tôi còn tưởng sẽ đổi nhân viên thành động vật, chắc là tôi nghĩ nhầm rồi, anh đừng giận, dù sao thì thì tôi cũng chẳng biết lấy anh ra triển lãm kiểu gì..”

Anh nói xong, lại cảm thấy có gì đó sai sai.

“Với bộ dạng bây giờ đương nhiên là không được.” Lục Áp nghiêm mặt nói, “Cho nên, sau này những lúc làm việc, ta phải duy trì nguyên hình.”

Đoàn Giai Trạch: “……”

Lời hắn nói đã đập tan tam quan của Đoàn Giai Trạch, anh bắt đầu choáng váng.

Nói đoạn, Lục Áp quan sát Đoàn Giai Trạch từ trên xuống dưới một lượt, chau mày nói: “Nhà ngươi thuộc nhân tộc thật sao?”

Lúc biết vườn bách thú này ở dưới nhân gian, hắn đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn là, chủ vườn bách thú lại là một người bình thường.

“Đúng vậy,” Đoàn Giai Trạch nghe mà muốn khóc, “Vậy chẳng lẽ, anh không phải là…”

Lục Áp nhướn hàng lông mày rậm của mình, “Bản tôn là Tam Túc Kim Ô cuối cùng trong thiên địa.” (Quạ vàng ba chân)

Cũng may mà lúc này trong vườn bách thú không có khách, cả vườn bách thú chỉ có mỗi bác bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi canh ngoài cổng.

Đoàn Giai Trạch nhìn tấm biển hiệu vườn bách thú nhỏ bé phía sau, lại nhìn vị tiên sinh Tam Túc Kim Ô với mức độ quý hiếm đã lên cấp bậc thiên địa, ánh cười cuối cùng trên gương mặt cuối cùng cũng tan biến.

Sau khi được Lục Áp phổ cập kiến thức, cuối cùng Đoàn Giai Trạch cũng có thể tạm hiểu được, hóa ra thế giới thực sự hoàn toàn khác với thế giới trong nhận thức của anh. Trên trời có ‘thiên’, ngoài ‘nhân’ có ‘tiên’, mà công trình hy vọng Lăng Tiêu này, được phát triển từ thiên đình trong truyền thuyết.

Trên danh nghĩa mà nói, hệ thống này mở rộng phát triển trong cả tam giới, các tộc bình đẳng với nhau, nhưng bởi vì nhân gian đã sớm tách ra xa cách với những tộc khác, không có qua lại liên thông, cho nên tuy công trình này đã khởi động từ nhiều năm trước đây, nhưng lại chưa từng có tiền lệ giúp đỡ loài người, cũng chưa từng triển khai dưới nhân gian.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ