C155

570 39 17
                                    

Chương 155: Em đây là vườn trưởng!!

Đoàn Giai Trạch không thể ngờ, mình tránh được Hữu Tô, nhưng lại không tránh được Tiểu Tô có thể bắn một mũi tên thủng đầu gối mình.

Ngày hôm ấy Tiểu Tô còn chạy tới nhận lỗi với anh, bảo rằng mình đã nói chuyện phiếm với đồng nghiệp trong giờ làm việc.

Đoàn Giai Trạch hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: “Các em cũng có phải công nhân nô lệ đâu, tuy nói là giờ làm việc, nhưng nếu không ảnh hưởng tới công việc thi thoảng nói chuyện phiếm vẫn không sao.”

Thực ra môi trường làm việc ở vườn thú tương đối thoải mái, nhất là ở vị trí của Tiểu Tô, bình thường còn phải đi bộ khắp nơi livestream mà.

Tiểu Tô cũng nhìn ra được Đoàn Giai Trạch hơi nghi ngờ vì sao mình lại cố ý tới nhận lỗi, yếu ớt bảo rằng: “Trong lúc bọn em nói chuyện bị anh Lục bắt gặp, hình như anh ấy rất tức giận….”

Đoàn Giai Trạch nhất thời buồn cười, hóa ra là bị Lục Áp nhìn thấy, sợ hắn mách lẻo, nên đi trước đón đầu, tự nhận sai trước.

“Không sao đâu, thực ra anh ấy không thích quản mấy chuyện này đâu!” Đoàn Giai Trạch không coi đây là chuyện gì to tát, phất tay bảo Tiểu Tô quay về.

Sau này nghĩ lại, anh thực sự rất hối hận, đáng lý lúc đó phải nhận ra có gì bất thường rồi mới phải!!!

Đến khi Đoàn Giai Trạch quay trở về phòng, trông thấy Lục Áp mặt không cảm xúc ngồi trên sofa đơn, người không quen có lẽ chỉ thấy hắn vẫn là đạo quân lạnh lùng bình thường, nhưng Đoàn Giai Trạch quen hắn quá mà, anh lập tức nhận ra được tên này đang vui, ngón tay vẫn nhảy múa trên tay vịn.

Hôm nay tâm tình Đoàn Giai Trạch không tệ lắm, mùa xuân đông du khách, anh vui vẻ lấy quần áo ngủ ra, hỏi thăm Lục Áp một chút, chuẩn bị đi tắm rửa.

Đôi mắt Lục Áp sáng hơn so với bình thường, “Đoàn Giai Trạch này, để ta dạy em kiến thức mới nhé, thế nào?”

Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói: “Anh không dạy em tu tiên đấy chứ? Em không có thời gian đâu!”

Anh vừa nghĩ lại thấy không có khả năng này, với ý tứ của Lục Áp, cũng chỉ Tiểu Thanh mới cần cho Tiêu Vinh tu tiên, chứ đổi lại là anh.. địa phủ dám nhận anh chắc?

Lục Áp đắc ý nói: “Không, là tri thức nhân gian.”

Đoàn Giai Trạch buồn cười nói: “Anh học được cách dùng weibo rồi à?”

Biết trên mạng có nhiều người chế nhạo anh à?

“?” Lục Áp không hiểu vì sao anh lại nói vậy, “Không phải.”

Lục Áp đi tới, ôm lấy Đoàn Giai Trạch, sau đó ghé vào tai anh thì thầm mấy câu.

Nụ cười trên gương mặt Đoàn Giai Trạch cũng dần đóng băng: “……..”

Học… học cái quỷ nhà anh ấy…

Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa thổ huyết, nhưng sao anh có thể đẩy Lục Áp ra nói “Em biết từ đời nào rồi” được?

Bởi vậy nên anh chỉ biết cười gượng bảo rằng: “…Không thể tin nổi, mấy cái đấy là trong tiểu thuyết viết thôi, sao có chuyện ấy được.”

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ