Chương 120: Tôi! Có! Gấu! Trúc! Rồi!!
Một cậu bé hết sức đáng yêu, sau lưng cõng theo một bạn mèo, mang theo một con cá, đứng giữa phố phường sầm uất phồn hoa, mắt nhìn trái đảo phải, hiển nhiên là bộ dạng đã lạc đường.
Chẳng mấy chốc, có một cô gái xinh đẹp đi tới, “Em trai, có phải em bị lạc ba mẹ rồi không?”
Bạn của cô nàng cũng nói: “Nhìn vẻ mặt đáng thương quá, trông rõ là mờ mịt, em có nhớ số điện thoại ba mẹ mình không?”
Côn Bằng hờ hững nghĩ trong lòng, vẻ mặt mình đáng thương lắm à?
Y không nói lời nào, không định tán dóc với hai kẻ phàm nhân này, cất bước đi về phía bên cạnh.
Cô gái nói rằng: “Ôi, còn cảnh giác ghê cơ, đừng vậy mà, bọn chị không phải người xấu đâu.”
Thế nhưng bé trai đáng yêu này vẫn không để ý tới họ, vùi đầu đi về phía trước.
Lúc bấy giờ họ trông thấy một người đàn ông trung niên từ bên trong lao ra, ôm lấy bé trai, giận dữ nói: “Cái thằng nhóc này, chỉ biết chạy loạn thôi, để người lớn phải lo lắng!”
Nói rồi ông liếc nhìn hai người này một chút, bế bé trai rời đi.
Cô gái chỉ thấy bé trai trong lòng người đàn ông chau mày, nhưng cũng không nói gì, trong lòng nghi ngờ không thôi. Người này ăn mặc rất phổ thông, thậm chí còn đơn giản, nhưng đứa bé thì sạch sẽ, quần áo cũng cao cấp, tướng mạo thì kẻ trên trời người dưới biển, chẳng lẽ lại là cha con?
Nhưng nếu không phải, tại sao bé trai kia không nói gì, chẳng lẽ bị dọa sợ quá?
Cô gái còn đang định hỏi một câu, nhưng động tác của người đàn ông trung niên rất nhanh nhẹn, ông ta ôm bé trai vào lòng, mấy câu nói kia cũng không thu hút được sự chú ý của các du khách đông như mắc cửi, rảo bước biến mất trong biển người mênh mông, khiến cô muốn kêu cứu cũng không kịp.
..
Mễ Phúc dẫn theo bé trai kia, trái tim đập nhanh hơn một chút, nhưng gương mặt hết sức bình tĩnh, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên ông ta làm.
Mễ Phúc không phải dân buôn người chuyên nghiệp, chỉ là liên tục dính vào các vụ buôn bán người. Ông không có công việc đàng hoàng, mỗi ngày đi dạo trong phố phường phồn hoa, làm mấy chuyện ăn cắp vặt, có những khi gặp phải tình huống như vậy cũng tranh thủ kiếm chác.
Thế nhưng bởi vì không phải dân chuyên nghiệp, nên Mễ Phúc thường liên hệ với đám dân chuyên, bọn họ có con đường, sau đó ông theo vào trong.
Cậu nhóc trước mặt đây hiển nhiên là một con cừu non béo mập, trông trắng trẻo mịn màng, giống như mấy bé trai trong quảng cáo, tuổi tác cũng không lớn, chắc chắn có thể bán với giá cao.
Mới nghĩ tới đây, Mễ Phúc liền nở nụ cười.
Thế nhưng, có một điểm không hay là thằng nhóc này không khóc lóc hay ầm ĩ. Vốn là Mễ Phúc còn có thủ đoạn, chỉ cần thằng nhóc khóc lóc sẽ ra chiêu, thế nhưng thằng bé chỉ chau mày một cái, toàn bộ quá trình nhìn chòng chọc con cá trong túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Short StoryThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...