C143

502 38 12
                                    

Chương 143: Khu bảo vệ Tam Túc Kim Ô

Đêm hôm ấy, chư vị du khách dừng chân ở khách sạn nghỉ dưỡng Linh Hữu, cùng với toàn thể nhân viên, tất cả đều trông thấy từng tia từng tia sét đánh xuống khuôn viên của vườn thú Linh Hữu, chỉ là bởi cách quá xa, nên họ không thấy rõ liệu có bị tổn hại gì hay không.

Tiếng sấm rền vang khiến người ta kinh sợ, đừng nói là tới gần, có rất nhiều vị khách sợ đến mức tắt tivi đi, cầu nguyện cột thu lôi của khách sạn đáng tin một chút.

Phải mất bảy tám phút, tiếng sét mới dừng lại.

Dưới tình huống như vậy, không ai ngờ được, vườn trưởng Đoàn Giai Trạch của bọn họ lại tới chỗ cách nơi sét đánh chưa đầy năm mươi mét để xem.

Đoàn Giai Trạch nuốt nước miếng liên tục, nhìn chòng chọc Viên Hồng.

Mãi đến khi tia sét cuối cùng đánh xuống, cũng là tia sét uy lực mạnh mẽ nhất, qua hình thái có thể thấy nó mạnh gấp ba lần những tia sét trước.

Cái cột thu lôi như cắm xuống nóc nhà của Viên Hồng cuối cùng cũng chuyển động, gã nhảy lên, cây thiết bổng đón lấy sấm sét tử quang đánh xuống, cũng đánh tan uy lực mạnh mẽ của thiên lôi.

Chỉ trong nháy mắt, khắp đất trời chỉ còn lại tiếng mưa rào rào.

Viên Hồng chống cây thiết bổng xuống nóc nhà, đứng thẳng người, ngước mắt nhìn lên trên.

Khoảnh khắc này, mây mù cũng nhanh chóng tiêu tan, cơn mưa xối xả ngớt dần, khiến người ta cảm thấy nó như chạy trốn dưới ánh mắt của Viên Hồng.

Viên Hồng ung dung nhảy từ nóc nhà xuống đất, cây thiết bổng trong tay xoay một vòng.

“Vất vả cho tinh quân rồi.” Đoàn Giai Trạch tâm phục khẩu phục, trong lòng cảm thấy tuy rằng danh tiếng của vị Tứ Phế Tinh Quân này không lớn, nhưng chắc chắn theo phái thực lực!

“Chuyện đó, cũng không biết liệu sau đó nó còn quay lại không?” Đoàn Giai Trạch không hiểu quy tắc của họ, trước đó Tôn Dĩnh che chở thoát được, không biết sau này sẽ ra sao.

Viên Hồng thờ ơ nói: “Tới lần nào đánh lần ấy.”

Đoàn Giai Trạch phục luôn.

Lúc bấy giờ đi vào nhìn, chỉ thấy Lục Áp khoanh tay đứng, tỏ rõ vẻ không vui, các động vật phái tới khác câm như hến, cũng không dám nói giỡn, bầu không khí hơi ngột ngạt.

Bạch Hải Ba còn ở trong bể cá, tinh thần tốt hơn nhiều, nhìn về phía bên đây mở miệng nói tiếng người: “Vườn trưởng, ơn cứu sống, Hải Ba không biết báo đáp thế nào!”

“Đều là nhờ thầy Viên Hồng đây ra tay giúp đỡ, anh muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi.” Đoàn Giai Trạch vội vã giới thiệu anh ta với Viên Hồng.

“Con cá này, vết thương trên người cậu còn chưa đỡ, đừng nói nhiều như vậy.” Bạch Tố Trinh luồn tay vào làn nước vỗ về Bạch Hải Ba, ban nãy cô vừa giúp Bạch Hải Ba trị liệu, “Chuyện này dễ như ăn cháo ấy mà.”

Không phải Bạch Tố Trinh vượt quyền người khác, mà đây là sự thực, đối với đại đa số động vật phái tới ở Linh Hữu, ngay cả Bạch Tố Trinh tương đối trẻ tuổi mà nói, lôi kiếp đẳng cấp này không đủ mất mạng. Đương nhiên không thể chịu đựng nhẹ nhàng như Viên Hồng, trong số bọn họ, có người không ngờ độ kiếp tới mức này mà nhà cửa không bị tổn hại một chút nào, đổi lại là người khác, có lẽ kiến trúc bốn bề xung quanh đã hỏng hết cả rồi.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ