Chương 183: Bị sỉ nhục nặng nề
Hùng Tư Khiêm từ chối hợp tác.
Gã đã rất khó xử rồi, sau khi biết công trình hy vọng bán đứng mình lại càng lúng túng hơn. Cái thứ này đúng là ai cũng bẫy, chẳng giữ thể diện cho gấu gì cả.
Hùng Tư Khiêm cao gần 2m, Đoàn Giai Trạch đâu thể đè gã xuống, nếu để Lục Áp ra tay, có lẽ vấn đề trong lòng Hùng Tư Khiêm lại càng nghiêm trọng hơn. Đoàn Giai Trạch không thể làm gì hơn là hoãn lại, đợi cơ hội.
Hùng Tư Khiêm hơi căng thẳng, đồng thời lại càng oán giận Hắc Toàn Phong hơn, tâm tình bộc lộ ra ngoài kia, giống như là để làm nền cho chuyện này.
Lúc mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi, Hùng Tư Khiêm thấy Linh Cảm thế mà cũng dùng lót cốc mông Tống Bảo, gã không thể tin chỉ vào nó, không hiểu sao đến cả Linh Cảm cũng sử dụng.
Linh Cảm cười hỏi: “Sao vậy lão Hùng?”
Món đồ này anh ta tiện tay lấy ở bộ phận thương phẩm, anh ta là cá, mặc kệ mông gấu đáng yêu hay là biến thái.
“Hữu nhục tư văn, đây đúng là hữu nhục tư văn!” Hùng Tư Khiêm chỉ vào chiếc lót cốc trên bàn, bất mãn gào ầm lên, gã quay đầu lại, kéo bừa một người ra hỏi, “Anh nói xem, dùng cái lót cốc hình này có phải là “hữu nhục tư văn” không?”
(Hữu nhục tư văn: Trong đó “tư văn” chỉ phần tử tri thức; cả câu ám chỉ hành động không phù hợp với người nhã nhặn)
Viên Hồng bị kéo quay đầu lại, kéo tay áo mình ra khỏi tay Hùng Tư Khiêm, mặt không cảm xúc nói: “Ta cảm thấy trộm đồ người ta mới là “hữu nhục tư văn”.”
Hùng Tư Khiêm: “………”
Gương mặt Hùng Tư Khiêm thoáng cái đỏ bừng lên, cũng không tiện giải thích với Viên Hồng, gã vùi mặt nói thầm: “Đấy là chuyện trước kia thôi, tôi đã làm đại sĩ thủ sơn nhiều năm rồi…”
Mặc dù làm bạn của nhau, nhưng Linh Cảm cũng không nhịn được cười, mấy người đến từ núi Lạc Già bọn họ ai mà chẳng từng gây chuyện xấu. Năm đó lão Hùng từng trộm đồ của người ta, là người không vẻ vang nhất trong số họ.
Hùng Tư Khiêm ỉu xìu, một lúc sau mới xốc tinh thần lên, còn muốn nói gì đó, lúc bấy giờ ngẩng đầu lên phát hiện Đế Thính ngồi đối diện mình, hai người nhìn nhau, vành tai Đế Thính hơi động đậy.
Hùng Tư Khiêm: “…….”
Đế Thính: “……..”
Hùng Tư Khiêm: “………..”
Hùng Tư Khiêm tuyệt vọng đẩy cửa ra ngoài, không thể ở lại nơi này nữa.
Nhưng mà thế giới bên ngoài lại càng tuyệt vọng hơn, hình như Hắc Toàn Phong và Tống Bảo lại đang đuổi bắt nhau, các du khách bốn phương tám hướng thông báo cho nhau, đổ xô tới khu triển lãm gấu trúc, “Đi xem gấu trúc đi!”
Hùng Tư Khiêm lại càng cô đơn, gã vốn là đại vương Hắc Phong, mà Hắc Toàn Phong cướp danh tiếng của gã ở khắp mọi nơi, ngay cả con gấu con cũng được hưởng đãi ngộ cao cấp hơn gã, cái mông của nó nổi tiếng khắp nơi, tệ nhất là có lần gã đi ngang qua nghe thấy du khách nói: “Gấu trúc ị thúi cũng đáng yêu như vậy! Ra màu xanh matcha luôn nhá!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Short StoryThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...