C195

460 25 0
                                    

Chương 195: Đa tài đa nghệ

Lưu Bản Nguyên vốn là một đạo sĩ phổ thông ở Lâm Thủy quán, thế nhưng từ tháng trước, cậu không còn là đạo sĩ phổ thông nữa. Bởi một ngày nọ, một sư huynh đăng trong group wechat kêu người tới vườn thú Linh Hữu “xem biểu diễn”, cậu chẳng muốn đi một chút nào, nhưng bởi sư huynh đăng tin thường xuyên đi tuần tra cùng cậu, nên cậu rất trượng nghĩa dũng cảm xung phong.

Cuối cùng có hơn ba mươi người tới Linh Hữu, chuyện sau đó mọi người đều biết rồi, ba mươi người bọn họ được hời to, đến chủ nhiệm còn muốn đi cửa sau chen chỗ.

Trong đó phần lớn đều là những đệ tử như Lưu Bản Nguyên, tuổi không lớn nhưng thiên phú cũng chẳng đặc biệt, chứ không giống như La Vô Chu rất được coi trọng từ nhỏ.

Thế nhưng sau khi họ đi học, địa vị tăng cao. Bởi vì hiển nhiên, bọn họ được học lớp của tiền bối Lục Áp, dù thiên phú bình thường như vậy, cũng tiến bộ đáng kể, rất có lợi.

Giảng kinh là một chuyện huyền diệu khó hiểu, lời từ miệng tiền bối Lục Áp vào trong tai họ, trình độ lý giải của mỗi người một khác. Hiệu quả thuật lại nhất định không tốt bằng được nghe trực tiếp. Phải biết mỗi lần nghe tiền bối Lục giảng bài, họ như được bước vào một cảnh giới kỳ diệu, hoàn cảnh bên cạnh thay đổi.

Lưu Bản Nguyên cảm thấy mình vô cùng may mắn, đây chính là cơ duyên! Nắm lấy nó vận mệnh sẽ thay đổi!

Sắp tới giờ đi học, nửa giờ trước, sau khi ăn xong, các đệ tử của “lớp nâng cao” tập trung trước sân đạo quán, bao gồm chủ nhiệm hội quản ủy, quán chủ Chu Tâm Đường, cùng lên xe bus.

Sau khi xác nhận các đệ tử đều đã có mặt, họ cùng nhau tới Linh Hữu, tránh cho có người tới muộn — lại nói, tới bây giờ người duy nhất từng đi muộn lại chính là quán chủ, mọi người ai nấy đều vô cùng tích cực.

Thoải mái vào tới Linh Hữu rồi, Lưu Bản Nguyên hơi cảm thán.

Mấy năm trước, lúc cậu còn là một đệ tử phổ thông, dọc đường tuần tra, gặp phải yêu quái ở nông thôn, đuổi theo yêu quái kia tới Linh Hữu. Cậu đứng ngoài cổng, chần chừ hồi lâu không dám đi vào.

Chương trình học kéo dài mấy tiếng, giữa chừng vườn trưởng vẫn ở bên cạnh. Thế nhưng mọi người cũng nhìn ra được, vườn trưởng Đoàn không hứng thú gì với việc này, không ngủ gật đã là khá lắm rồi, phần lớn thời gian đều chỉ nâng má ngây người ra nhìn tiền bối Lục.

Không ai dám nhận mình là đệ tử của tiền bối Lục, nhưng trong âm thầm, mọi người vẫn lén gọi vườn trưởng là sư nương.. Hì hì, đến chủ nhiệm cũng không biết, nếu không sẽ mắng họ mất.

Sau khi tan học, không ai dám hỏi gì, chỉ yên lặng cảm ngộ, vườn trưởng Đoàn cho phép họ ở lại đây thêm một thời gian, cứ đến ngày học, vườn trưởng Đoàn sẽ không cho thuê phòng hội nghị. Dù sao có đệ tử nghe xong sẽ nhập định, không tiện quấy rầy.

Hôm nay lại có một sư thúc nhập định, xem ra là lĩnh ngộ được, những người bọn họ liền túm năm tụm ba thảo luận, hoặc là một mình suy nghĩ, buổi tối cùng nhau ngồi xe bus đi về.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ