C146

511 37 4
                                    

Chương 146: Khó tìm việc

Mật ong màu vàng đượm được chứa trong lọ thủy tinh, Đoàn Giai Trạch vặn nắp lọ ra hít hà, mùi hương ngọt ngào phả vào mặt, sau khi bầy ong chăm chỉ sản xuất, tổ ong trong núi đã kết mật. Tuy rằng Đoàn Giai Trạch đã nói với Hùng Tư Khiêm, nhưng anh ấy vẫn “hiếu kính” cho vườn thú một chút.

Con gấu trúc bên chân ngửi thấy mùi hương thì lại càng thêm điên cuồng, ôm chân Đoàn Giai Trạch làm nũng bán manh.

Phan Toàn Phong cách đó không xa cũng lén lút bò tới, thế nhưng không dám tới gần, gã muốn Tống Bảo ra mở đường trước. Tống Bảo còn nhỏ, ở chỗ vườn trưởng được ưu đãi hơn một chút, lại thêm gã từng phạm sai lầm, không được đãi ngộ như Tống Bảo.

“Aiya, lần trước không được ăn đúng không? Muốn ăn à?” Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, cúi đầu nhìn Tống Bảo. Cậu nhóc này sau khi tới Linh Hữu một thời gian, trí thông minh tăng lên, như đứa trẻ mấy tuổi rồi.

Chỉ là dù sao Phan Toàn Phong cũng xuất thân đại vương trên núi, Tống Bảo lại thích gã, có đôi lúc Đoàn Giai Trạch sợ một ngày nào đó Tống Bảo đáng yêu sẽ nằm xuống đất móc chân..

Hai tay Tống Bảo ôm trọn chân Đoàn Giai Trạch, ngây thơ đáng yêu gật đầu.

Khỏi phải nói, lần trước liếm nửa buổi, muốn nhai tổ ong tới nơi mà không có chút mật nào, cuối cùng theo chân Phan Toàn Phong chạy trối chết, quay về gã giận đến mức đẩy nó ngã lăn khắp đất.

“Lần sau còn dám bỏ trốn không?” Đoàn Giai Trạch hỏi.

Tống Bảo đặt mông ngồi xuống, dựa mặt vào chân Đoàn Giai Trạch, làm nũng kêu ư ư, tỏ ý lần trước bị đánh sau này không dám nữa đâu.

Đoàn Giai Trạch nhoẻn cười, cầm cái thìa, dù sao thì anh cùng lắm cũng chỉ nếm thử thôi, thế là anh xúc một thìa, đưa tới trước mặt Tống Bảo.

Tống Bảo duỗi chân ra đặt lên tay Đoàn Giai Trạch, giống như sợ anh đi mất, sau đó thè lưỡi đỏ ra, liếm trên cái thìa một chút. Mùi vị ngọt ngào khiến Tống Bảo phát cuồng, thấy giọt mật sắp chảy đến nơi, vội vã dựa sát đầu tới, ra sức liếm. Nó liếm mấy cái mà hết mật, còn ngậm lấy thìa mút dư vị còn lại. Đôi mắt híp lại, cả người con gấu toát lên sự vui mừng.

Đoàn Giai Trạch trông mà thấy buồn cười, anh giật thìa về, lại xúc lấy một thìa khác.

Tống Bảo hiểu chuyện, không dám lao lên giành lọ mật ong, chỉ ôm chân Đoàn Giai Trạch dựa sát vào đầu gối anh, nhìn anh lấy thêm mật ong.

Chỗ mật này thơm ngào ngạt, Hùng Tư Khiêm để bầy ong ở bên cây đào, sau đó ngày ngày thúc ong đi lấy mật hoa, gã nghiên cứu cách lấy mật từ nhỏ, xem loài hoa nào tốt hơn. Lại thêm bầy ong này từng may mắn được uống dương chi cam lộ, mật chúng kết đương nhiên không tầm thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Tống Bảo được ăn mật ong, nó thích chết đi được ý, nhất là sau khi ăn xong một thìa, liền nhìn chòng chọc lọ mật, nước miếng chảy ròng ròng.

Đoàn Giai Trạch lại múc một thìa đầy, mật ong sánh đặc mê người, anh từ từ đưa thìa về phía cái miệng đã bất tri bất giác há to của Tống Bảo.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ