C194

411 27 1
                                    

Chương 194: Phân tranh nước lửa

Giữa ngày nắng oi ả, các du khách không đội mũ thì cũng che ô, tham quan vườn thú vào ngày nghỉ hiếm có này, chen chúc với các người khác. Bọn họ không đợi được mà tìm một khu triển lãm vắng vẻ, sau đó đi vào.

Lúc bấy giờ, có một người tóc dài chẳng rõ nam nữ, không dùng bất cứ công cụ chống nắng nào, rảo bước trong đám đông, tư thế khiến nhiều người phải chú ý tới.

Anh ta cao cao, qua ngoại hình phi giới tính có thể phân biệt được là “anh ta”, hoàn toàn là bởi qua cách ăn mặc nam tính, áo sơ mi quần jean. Áo sơ mi dài tay, khiến người ta vừa nhìn thôi đã thấy nóng rồi.

Làn da anh ta nõn nà, khiến người ta nhìn thôi cũng phải hâm mộ, chẳng trách không cần phải chống nắng. Dọc đường đi mang gió tới, khiến không ít du khách dừng chân nhìn gương mặt anh ta.

Người này vừa rảo bước đi, ánh mắt vừa lướt qua đám đông, chốc lát sau đã tìm được mục tiêu, nghiêng người sải bước, lập tức túm lấy tay một nữ sinh tóc dài, “Này!”

Nữ sinh không kịp chuẩn bị, quay đầu lại trông thấy gương mặt anh ta, liền chấn động trong thoáng chốc.

Ngay lập tức, nữ sinh nhìn xuống anh ta đang nắm lấy tay mình, gương mặt không tự chủ ửng đỏ, khiến người ngoài nhìn vào nghi ngờ họ có khúc mắc tình cảm.

Người có quan hệ tình cảm thật sự, bạn trai chính thức của cô bất mãn nói, “Anh là ai vậy, làm cái gì hả?”

Chàng trai này đột nhiên đưa mắt nhìn sang người bạn trai kia, tay kia túm lấy tay anh ta, “Anh đừng hòng chạy! Hai cái người này!”

Đôi tình nhân bối rối, bởi vì tư thế này, người đàn ông đứng rất gần họ, khiến cả hai người họ đều căng thẳng, “Tính.. tính làm gì hả?”

Bọn họ muốn rút tay về, thế nhưng tay người đàn ông cứng như kìm sắt, khóa chặt họ không thể nhúc nhích.

Gương mặt đẹp trai của anh ta có vẻ giận dữ, cất giọng thô bạo hoàn toàn không phù hợp với tướng mạo của mình: “Cha mẹ sinh ra mà quên dạy dỗ à? Nhân viên quản lý đã nói không được cho ăn, ban nãy hai người còn ở bên hồ cho ăn cái gì chứ? Đã trốn trốn tránh tránh còn không nên hồn, tám đời chưa cho cá ăn bao giờ à? Cho ăn xong còn vứt rác ra đó!”

Bị chỉ trích liên tục lại thêm mọi người xung quanh đổ dồn ánh nhìn khiến cho cặp tình nhân vừa sợ vừa ngại, còn có phần giận dữ, không biết vì sao người này lại nghiêm túc như vậy, nữ sinh muốn nói gì đó, nam sinh đã bảo: “Anh nhận lầm người rồi, sao không tóm ở ngay bên bồ, lại đuổi tới tận đây.”

“Còn dám ngụy biện nữa, có cần xem camera giám sát không?” Anh ta sa sầm nói.

Khí thế của anh ta quá dữ dằn, người không biết còn tưởng muốn ăn thịt người, lúc này đây càng khiến người ta tin tưởng chỉ là trông anh ta có vẻ trung tính, nam sinh lùi nửa bước, lắp bắp nói: “Thế.. thế thì làm sao, cho ăn thì cho ăn, cũng đâu có làm cá.. của mấy người chết đâu? Chết thì chúng tôi bồi thường là được.”

“Thôi đi. Thật ngại quá.” Nữ sinh kéo bạn trai mình, ở đó có camera nên đâu còn dám không biết xấu hổ mà hùng hồn đáp trả, bên cạnh có rất nhiều người lộ vẻ mặt vi diệu.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ