Chương 125: Rốt cuộc đây là chó hay là sói?
Chim nhà vườn trưởng ghen rồi, không cho phép vườn trưởng để hình nền điện thoại hình gấu trúc, phải đổi thành hình mình mới chịu, trí thông minh này cao như trẻ sáu tuổi vậy.
Đoàn Giai Trạch đọc bình luận mà muốn bật cười, tuổi tâm lý của Lục Áp, có lẽ chỉ sáu tuổi thôi.
Lục Áp thấy hình nền đổi thành mình rồi, rất thỏa mãn, cũng không biết bị cái gì dẫn dắt, nhân lúc Đoàn Giai Trạch không chú ý, liền chui tọt vào trong áo len của anh. Vốn là hắn đang đứng trên bệ cửa, nhảy lên đùi Đoàn Giai Trạch, sau đó hai chân bước tới gần, chui đầu vào.
【Tới đây tới đây, giở trò lưu manh đây!】
【Ôi vãi, con chim này sáu tuổi thật à?】
“Đạ mấu!” Đoàn Giai Trạch luống cuống đặt điện thoại xuống, đưa tay bắt lấy Lục Áp.
Động tác của Lục Áp vô cùng mau lẹ, Đoàn Giai Trạch không kịp bắt lấy chân hắn, hắn thử một cái liền chui vào, hơn nữa nhanh chóng bám lấy áo len trèo lên, cái đầu nhô ra khỏi cổ áo Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch cách lớp áo len đè Lục Áp xuống, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình lông lá bù xù, đến là bó tay.
Cư dân mạng ầm ĩ.
【E là bên trong vườn trưởng không mặc gì đâu, Lục Áp làm tốt lắm!】
【Sao trông sướng vầy, mị ôm con vẹt nhà mị vào lòng mà nó toàn trốn】
【Cẩn thận nó ị trong đấy!】
【Tuyệt đối không thể nuông chiều hành vi lưu manh này, vườn trưởng à, mau lấy nó ra xử đi!】
Nuôi chim thông minh khác ở điểm này, mọi người chỉ thấy vườn trưởng nói với con chim, “Tự ra đi, đừng để em lôi anh ra ngoài, không là hỏng cả áo len.”
Lục Áp ở bên trong, chân giẫm lên áo len, vườn trưởng muốn kéo, Lục Áp không buông, có lẽ sẽ kéo hỏng áo len mất.
Khỏi phải nói, Lục Áp “rầu rĩ” chui ra khỏi cổ áo, hết sức nghe lời.
【Vườn trưởng chăn chim giỏi quá mà, bảo ra là ra luôn.】
【Bội phục bội phục, ban nãy tỉnh bơ, vốn không để ý chuyện bị chim quấy rối, chỉ lo áo len mình có hỏng hay không đã xử được con chim.】
【Em vừa chụp màn hình, giờ có một suy nghĩ lớn mật, không biết có thể nộp dự thi không?】
Đoàn Giai Trạch nở nụ cười yếu ớt, tên lưu manh chết bầm này bị áo len uy hiếp ấy mà, không thì còn lâu mới chịu đi ra, hình ảnh kia, nghĩ thôi đã thấy khó coi rồi.
“Chuyện này.. nếu ảnh chụp màn hình độ phân giải không đủ, thì không thể tham gia, hơn nữa bạn chụp ảnh Lục Áp chui vào áo thì có gì hay chứ?” Đoàn Giai Trạch giải thích, “Nếu tôi là các bạn, sẽ chầu chực ở khu triển lãm gấu trúc không đi.”
Lúc Đoàn Giai Trạch nói chuyện rõ ràng mang theo sự kiêu ngạo, hận không thể treo cái biển, “Ông đây có gấu trúc” lên người.
Tống Bảo dễ thương như vậy, chụp bừa một bức cũng có thể làm màn hình nền.
Lục Áp nghe xong, dưới chân không biết hữu ý hay vô tình, để lại trên bệ cửa sổ cứng rắn ba vết cào rất sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Short StoryThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...