C57

631 59 5
                                    

Chương 57: Nhà hàng Giai Giai (2)

Lúc định giá, Đoàn Giai Trạch cũng phải trưng cầu ý kiến của rất nhiều người, về cơ bản chia làm hai luồng ý kiến.

Nhóm nhân viên bình thường như Tiểu Tô thì tỏ ý: “Ngon quá à! Anh để giá cao một chút! Ít nhất một trăm tệ! Mà không! Hai trăm!”

Nhóm nhân viên như Hùng Tư Khiêm thì tỏ ý: “Gì cơ? Hai trăm á? Hai trăm mà cũng nói được? Hai mươi ngàn!”

Chính là, “cao một chút”, và “cao hơn nữa”…

Đoàn Giai Trạch đen mặt, anh có thể hiểu được, nếu xét giá trị thực sự của nó mà nói, những món ăn kia nâng lên hai mươi ngàn vẫn còn chưa đủ, căn bản nó là vô giá.

Thế nhưng anh sợ làm vậy thì dọa khách hàng chạy mất dép mất, vẫn là nghe theo ý kiến của nhóm Tiểu Tô, như vậy rất phù hợp với mức độ chi tiêu của người dân thành phố Đông Hải, cùng với địa vị của Linh Hữu hiện giờ. Những du khách có điều kiện tốt thì có thể dễ dàng đón nhận, mà những khách tham quan phổ thông nếu bị mê hoặc thì vẫn còn trong phạm vi họ chấp nhận được.

Dù như vậy, các món ăn sau khi khai trương trở nên hot như vậy cũng nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch.

Thành công này cũng đến từ nhiều phương diện, một là về phương diện kiến trúc, có Chu Phong hỗ trợ xây dựng, bất tri bất giác thu hút được nhiều thực khách tới hơn, hơn nữa ăn ở đây lại rất có cảm giác. Phương diện còn lại là nhờ nấu ăn, chỉ riêng nguyên liệu nấu ăn phổ thông ở đây đã rất tươi ngon rồi, càng chưa nói tới hệ liệt Thần Nông và Lạc Già đầy lôi cuốn kia.

Có một rồi sẽ có hai, sau khi có một số du khách cá biệt bị thu hút, chọn món trong hai hệ liệt được đề cử, thì chuyện xảy ra sau đó không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Có thể nói, những thực phẩm này hẳn là thực phẩm xuất sắc nhất họ từng ăn trong đời, thậm chí còn tới mức cực hạn!

Rất nhiều thực phẩm giá cao khiến người ta cảm thấy ăn ngon miệng, nhưng không phải đều đáng giá từng đồng tiền, bởi vì trong đó còn là tiền thành phẩm như tiền công. Thế nhưng các món ăn trong hệ liệt mà nhà hàng Giai Giai đề cử, khiến người ta cảm thấy… chất lượng còn tốt hơn so với tầm giá! Dù cho giá của nó thực sự đắt như vậy.

Bởi tuy đắt nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, dù sao cũng không phải món ăn hằng ngày, bởi vậy nên rất nhiều thực khách thử nghiệm đều không tự chủ gọi thêm món.

Lúc đó Đoàn Giai Trạch tiếp gia đình Tôn Ái Bình dùng bữa, được tận mắt chứng kiến “Cảm nhận sau khi ăn” của họ.

Có cháo ngũ cốc lót bụng, làm một bữa khai vị ấm áp.

Sau đó khi các món mặn được bưng lên, Lưu Lỵ An còn nói: “Chắc mẹ chỉ ăn một chút thôi, không là mập mất.”

Miếng măng non, cắn xuống, hương vị tươi mới như bùng nổ trong khoang miệng, nhai dễ như cháo, chắc chắn là măng mềm nhất, bởi vì xào cùng ớt và thịt, nên còn có vị cay cay của ớt và vị thịt đậm đà, nhờ vậy lại càng nổi bật rõ vị măng.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ