Chương 145: “Gấu” thật
Người ở cục địa chấn Đông Hải rầu chết đi được.
Buổi tối, đột nhiên hơn nửa dân cư ở thành phố Đông Hải đều cảm nhận được động đất, trên mạng nhanh chóng lan truyền tin tức. Nhưng mà thành phố Đông Hải vốn không nằm trong vùng động đất, không hiểu sao lại xảy ra động đất.
Bọn họ làm việc cả một buổi tối, nhưng qua máy móc giám sát biểu hiện, đây vốn không phải địa chấn. Tâm địa chấn nằm ở Hải Giác, không phải dưới đất, mà là trên đất, thậm chí là trên núi.
Không thể là nhà xưởng nào bị nổ, không có động tĩnh gì, cũng không phải thử nghiệm vũ khí, càng không có vùng mỏ, không thể nói là nổ ở vùng mỏ.
Vậy rốt cuộc nó là cái gì chứ? Chẳng lẽ có cư dân nào một mình gây chuyện?
Các đơn vị liên quan cả đêm đi thăm dò khu vực kia, kết quả không tìm được cái hố nào. Có thể gây ra tiếng động như vậy, không thể không có bất cứ dấu vết gì chứ? Nhưng sự thực là họ không tìm được bất cứ dấu tích nào, không hiểu sao lại rung ba đợt!
Sáng mai biết ăn nói thế nào với nhân dân toàn thành phố đây?
Thôn dân xung quanh là cảm nhận chấn động rõ ràng nhất, thế nhưng họ không thể cung cấp tin tức gì có ích, đúng là nơi đây đang khởi công vì phát triển du lịch nông thôn, nhưng về cơ bản mà nói không có nhà xưởng nào có thể gây ra động tĩnh.
Thế nhưng, có người liên hệ với trận mưa gió sấm sét mấy hôm trước, có phải đấy là hậu họa nó để lại không?
Phải biết, trận sét đánh lần trước khiến mọi người rất nghi ngờ. Có rất nhiều người nhìn thấy sét đánh xuống núi Hải Giác, hướng về phía Linh Hữu, thế nhưng dù là công viên Hải Giác hay vườn thú Linh Hữu thì từng cọng cây ngọn cỏ không mảy may tổn thương.
Người ở chính quyền thành phố nghe tin mà khóe miệng giần giật mấy cái, cảm thấy sức tưởng tượng của thôn dân bay cao quá, chẳng lẽ sét đánh xuống rồi còn biết đường mai phục, sau đó có thể gây ra tiếng động bất cứ lúc nào à?
Thôn dân bày tỏ: “Nếu không vì cái này, thì vì lý do gì chứ? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không lại đại náo Long cung?”
Đây là cách nói chuyện của Đông Hải, mỗi lần xảy ra chuyện gì, đều rất thích liên hệ với Đông cung, dù sao thành phố Đông Hải cũng từng là biển cả. Họ không bắt được cá cũng nói là Long cung chấn động, dọa cá sợ hãi, thời tiết không đẹp cũng nói là Long Vương sửa nhà. Mà cuối cùng, đều có ý trách Tôn Ngộ Không.
Người ở chính quyền thành phố nhất thời hạn hán lời, đúng là họ vẫn không tìm được nguyên nhân.
Thế nhưng qua một buổi tối, nếu còn không công bố thì nhất định sẽ gây ầm ĩ, sau khi xin chỉ thị, họ không thể làm gì hơn là hôm sau nhắm mắt bất chấp đưa ra thông báo, nói rằng ở thành phố Đông Hải đúng là xảy ra động đất 2.3 richter. Tâm địa chấn Hải Giác, phạm vi cảm nhận không lớn, chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh nội thành Đông Hải, không lan tới nơi khác.
Tuy rằng thành phố Đông Hải không nằm ở khu vực động đất, nhưng có nhiều động đất cho hiện tượng đứt gãy không thể phân biệt được, hơn nữa hoạt động đứt gãy diễn ra không ngừng, bởi vậy nên cũng không phải thành phố Đông Hải hoàn toàn không thể xảy ra động đất. Mà địa chấn ở mức độ này không gây ảnh hưởng nguy hại với cuộc sống, mọi người có thể an tâm tiếp tục sinh sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Short StoryThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...