Chương 150: Hữu Tô đâu rồi?!
Năm đó Hoàng Kỳ bị oan hồn bám lấy, suýt chút nữa nhảy từ trên núi xuống, cũng may mà lúc tới chân núi lại đi vào Linh Hữu, giữ được một mạng. Sau đó ở lại làm việc, giữa chừng cũng từng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quay trở về.
Mấy năm qua, Hoàng Kỳ vẫn là trụ cột vững vàng ở Linh Hữu, còn chính thức được ủy nhiệm làm phó vườn trưởng, cũng coi như là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Lại nói, anh và Đoàn Giai Trạch, một người làm vườn phó, một người làm vườn trưởng, đều làm trái nghề sau này mới nghiên cứu chuyên môn, tự học thành tài.
Trước đó Hoàng Kỳ có thời gian rảnh cũng làm việc từ xa cho công ty cũ, bởi vì Linh Hữu càng ngày càng phát triển lớn, nên Hoàng Kỳ đắn đo mãi, từ chức việc làm thêm. Anh quyết tâm tập trung theo nghề này, với mắt nhìn của Hoàng Kỳ, Linh Hữu rất có tiềm năng phát triển, tương lai còn có thể mở rộng hơn.
Cũng bởi vì anh ta đã từ chức việc làm cũ, nên Đoàn Giai Trạch và anh ta cũng ngầm hiểu nhau, trước đây anh còn nghĩ không biết liệu Hoàng Kỳ có đổi việc nữa không, bây giờ thì anh không còn do dự nữa, thăng chức cho Hoàng Kỳ vẫn luôn phụ trách rất nhiều công việc đối ngoại.
Linh Hữu nói là một vườn thú, nhưng cũng là một công ty, nếu không ngừng xây dựng, tương lai có thể còn có những sản nghiệp khác. Hoàng Kỳ làm “phó vườn trưởng”, thực ra cũng là phó tổng của công ty, anh tin sau này mình sẽ không hối hận, tiền cảnh của Linh Hữu cũng không thấp.
Trong mắt các đồng nghiệp, Hoàng Kỳ cũng là một nhân vật có chút sắc thái truyền kỳ, sau khi người yêu cũ qua đời, anh ta làm việc ở vườn thú một năm còn có thể hiểu được, dưới áp lực của cuộc sống và công việc, muốn nghỉ ngơi một chút cũng dễ hiểu. Thế nhưng sau đó lại nhảy việc, tới vườn thú làm việc thật, điều này hoàn toàn không hợp logic.
Đương nhiên, cũng chỉ là “có chút” sắc thái truyền kỳ mà thôi, bọn họ làm nghề này còn có cả hòa thượng, huống hồ chỉ là đổi nghề. Lại nói, Linh Hữu bây giờ so với Hoàng Kỳ lúc mới đi thì có tiếng tăm hơn hẳn, cũng là một anh tài trong nghề, nghĩ như vậy cũng không còn khó lý giải nữa.
Khoảng thời gian này có hai đồng nghiệp cũ của Hoàng Kỳ nghỉ đông, hai người họ là một cặp tình nhân, không muốn đi chơi xa, mà trong tỉnh, thành phố Đông Hải là nổi tiếng nhất, họ bèn cùng nhau đi tới Đông Hải.
Hai người đồng nghiệp này của Hoàng Kỳ, một người tên Mạc Tử Khải, một người là Hoa Thi, trước đây họ còn chơi rất thân với Hoàng Kỳ. Thân đến mức nào ấy hả, thân đến mức hồi đó Hoàng Kỳ trở về, còn chịu đưa măng của Linh Hữu tới cho họ ăn.
Mạc Tử Khải và Hoa Thi tới Đông Hải, nhất định phải tới Linh Hữu để gặp Hoàng Kỳ, xem chỗ làm việc của anh một chút, bọn cũng coi như nghe danh nơi này đã lâu.
Bởi vì có Hoàng Kỳ ở đó, nên có tin tức gì họ cũng quan tâm tới, chỗ này trong mấy năm trở lại đây nếu không lên bản tin chính thống thì cũng được chia sẻ nhiệt tình trên weibo, rất được quan tâm tới.
Có đồng nghiệp cũ làm việc ở đây, đương nhiên Mạc Tử Khải và Hoa Thi không cần phải mua vé, không những không cần phải mua vé vào Linh Hữu, mà cũng không cần phải mua vé tới Lâm Thủy quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Historia CortaThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...