C159

471 30 5
                                    

Chương 159: Đồ Gia dụng làm từ gỗ Phù Tang

Các động vật phái tới thầm nghĩ, đúng là hơi quá thiệt á, ban nãy lúc vườn trưởng không có mặt ở đây, rốt cuộc ai đắc ý nhìn quanh một lượt, chỉ sợ người ta không hâm mộ mình ấy nhỉ.

Lục Áp: “………”

Đoàn Giai Trạch mới ngồi chưa ấm chỗ, phát hiện lần này ngay cả Tôn Dĩnh cũng gửi tin nhắn tới, có lẽ là Tôn Ái Bình nói với cô.

Anh cúi đầu đọc, Tôn Dĩnh kích động nói: Chị có người bạn làm việc ở văn phòng chính phủ.. Em đến với Lục Áp à?!!

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Nghĩ có lẽ Tôn Dĩnh đang trong giờ làm việc, không tiện nghe điện thoại, Đoàn Giai Trạch trả lời rằng mai sẽ tới nói chuyện, tránh cho phải giải thích mỗi người một lượt với cha con họ. Nhân viên trong vườn thú thì thôi bỏ qua đi, Đoàn Giai Trạch chỉ muốn giải thích với Tôn Ái Bình một chút.

Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp, đắn đo không biết có nên đưa Lục Áp đi cùng không, anh chỉ cân nhắc có ba giây đã dứt khoát cho rằng không đưa đi vẫn tốt hơn, tránh cho tên Lục Áp này lại gây chuyện, nói chứ anh không tưởng tượng được cảnh Lục Áp gọi Tôn Ái Bình là chú….

Thế là Đoàn Giai Trạch cũng không nói chuyện này với Lục Áp, anh lại cân nhắc lấy gỗ Phù Tang, cũng không biết một đoạn gỗ lớn chừng nào, bèn đặt địa điểm lĩnh thưởng trong kho hàng, rồi click nhận thưởng.

Nhìn Lục Áp ăn xong, Đoàn Giai Trạch nhấc cằm lên, “Đi theo em.”

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn họ đầy quỷ dị: Mới trưa thôi mà.

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch: “Tôi tới nhà kho.”

Mọi người: “Nhà kho à…..”

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Lục Áp: “Nhà kho à……..”

Đoàn Giai Trạch: “…………..”

Đoàn Giai Trạch chỉ muốn véo Lục Áp một cái, nhưng động tác này dẹo quá, hơn nữa cũng không có bất cứ lực sát thương nào với Lục Áp, chỉ biết co giật khóe miệng, kéo Lục Áp đi đúng lúc.

Thời gian này trong nhà kho không có ai, lúc Đoàn Giai Trạch đi vào, thấy một đoạn gỗ đường kính gần mười mét, cũng cao hơn mười mét.

Lục Áp ngạc nhiên “ồ” một tiếng, “Gỗ Phù à?”

“Em làm nhiệm vụ lĩnh thưởng, chỉ là không ngờ nó to tới vậy.” Đoàn Giai Trạch đi một vòng quanh khúc gỗ Phù Tang, sau đó lại đưa tay ra sờ một chút, tuy rằng thoạt nhìn là gỗ, nhưng mang lại cho người ta cảm giác cứng như sắt thép, cứng rắn không thể phá vỡ.

Quan trọng hơn đây chỉ là một khúc gỗ thôi đấy, Đoàn Giai Trạch không nhịn được nói: “Rốt cuộc cây Phù Tang lớn tới chừng nào, sao một khúc của nó to tới vậy.”

“Đây chỉ là một cành cây nhỏ, cây Phù lớn ngàn trượng.” Lục Áp hờ hững giải thích, bản thể của hắn rất lớn, mà năm đó mười con Tam Túc Kim Ô đều nghỉ trên cây Phù Tang.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ