C192

438 25 0
                                    

Chương 192: Nghề tay trái

Hoạt Nhân Kiếm khải nhân trí tuệ, Sát Nhân Đao yên diệt linh tính, Lục Áp lấy trí tuệ vô hình hóa binh khí hữu hình, vừa có thể đánh chém, vừa có thể phát huy tác dụng vốn có. Năm đó cậu bé thiên tài Đạo môn là La Vô Chu tới Linh Hữu, cũng bị một chiêu kiếm của Lục Áp độ hóa, sau đó trở về khóc lóc đòi làm hòa thượng.

Cũng bởi có lần giáo huấn ấy, Chu Tâm Đường hết sức kiêng dè Linh Hữu. Giang Vô Thủy từng tận mắt chứng kiến tình cảnh năm đó, xem như là người biết rõ ràng nhất.

Bởi vậy nên, bây giờ sắc mặt Giang Vô Thủy cũng khó coi nhất.

Năm đó vì không gây ra khủng hoảng, Chu Tâm Đường cũng không nói chuyện này cho các đệ tử khác biết, những đệ tử này cùng lắm chỉ nghi ngờ, không biết vì sao có người muốn dạy học cho họ, cũng không biết Giang Vô Thủy bị làm sao.

Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Giang Vô Thủy sợ hãi quá rõ ràng, dẫn tới các đạo sĩ khác cũng rối loạn.

Đoàn Giai Trạch vẫn nhớ chuyện lần trước Giang Vô Thủy quỳ rạp xuống, bởi vậy nên tiến lên đỡ lấy cánh tay ông, đỡ ông ngồi xuống chỗ ngồi, “Ông nghỉ ngơi cho tốt, chuyên tâm nghe giảng nhé.”

Giang Vô Thủy bi phẫn nói: “Vườn trưởng Đoàn, cậu nhất định phải làm như vậy à?”

Đoàn Giai Trạch gật đầu: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.”

Giang Vô Thủy nhìn nhiều sư điệt thậm chí là chất tôn như vậy, trong lòng thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, nhưng lại không hạ được quyết tâm. Nói thật là, bây giờ thời buổi đã khác, chí ít Giang Vô Thủy vẫn chưa thể dâng sinh mệnh mình cho tín ngưỡng.

Thế là, Giang Vô Thủy chỉ tuyệt vọng nhìn Đoàn Giai Trạch một chút. Đây là chủ ý của vườn trưởng Đoàn, hơn nữa ban nãy anh còn nói là muốn tốt cho mọi người….

Giang Vô Thủy ngồi hàng ghế đầu tiên, lúc bấy giờ ông quay đầu lại nhìn các vãn bối còn đang ôm nỗi nghi hoặc, rầu rĩ nói: “Dù thế nào đi nữa.. Mọi người có nhau!”

Các đạo sĩ càng sợ hơn, rốt cuộc có ý gì hả!!

Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng kia của Giang Vô Thủy, biết ông ấy đã hiểu lầm rồi, bèn liếc mắt ra hiệu cho Lục Áp, ý là có thể bắt đầu rồi.

Thế là, ngay lúc mọi người còn hoảng hốt không yên, Lục Áp mở giáo án ra, sau đó nói: “Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa; đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt..”

Lục Áp đang giảng “Kinh Thanh Tĩnh”, hắn theo con đường Huyền môn, tuy không phải đệ tử tam giáo, thế nhưng cũng coi như có gốc gác. Năm đó Đạo Tổ mở lớp, phụ thân của Lục Áp là đệ tử ký danh của Đạo Tổ, cùng với mấy đồng môn Tam Thanh. Hơn nữa Lục Áp nói lúc hắn tạm giữ chức vụ ở thiên đình, cũng từng tán gẫu với Thái Thượng Lão Quân, coi như cũng có thể giảng bài đâu ra đấy cho mấy người này.

Đoàn Giai Trạch không tu hành, bởi vậy nên không có trải nghiệm như các đạo sĩ này. Bọn họ đều đã nhập môn, Lục Áp vừa mở miệng, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy âm thanh như từ trời cao vọng xuống, lại rơi vào trong linh đài.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ