Chương 154: Vườn trưởng ngây thơ của ta
Tuy rằng trong lòng Đoàn Giai Trạch sợ hãi bất an, nhưng anh đã nói thì không thể rút lại lời, không thể làm gì hơn là đành bất chấp: “Đã nói rồi đó, không được trở mặt, không được dùng phép thuật đâu đấy.”
Lục Áp hừ một tiếng, tỏ ý mình cũng xem thường việc dối trá.
Mấy con kiến kia đương nhiên không phải kiến thường, nếu như vậy thì ngốc quá, phải xuống tận dưới nhà bắt cơ à, mà đó là mấy con kiến Nam Kha.
Kiến Nam Kha thường làm việc vào buổi tối, hơn nữa số lượng nhiều, có thể đổi ca, những con kiến Nam Kha không cần đi làm thì phân tán trong vườn thú.
Kiến Nam Kha không khác kiến bình thường là bao, chỉ là đầu lớn hơn một chút. Thế nhưng kiến mà, có lớn đến mấy cũng có hạn, nếu không so sánh, lấy kính lúp ra quan sát thì căn bản không biết được con nào to con nào nhỏ.
Muốn có đáp án thường phải đếm mấy tiếng, nhưng hôm nay Đoàn Giai Trạch bất an trong lòng, chỉ lấy giới hạn một phút, tính kết quả hai mươi ván.
Bọn họ triệu tập kiến Nam Kha ở gần đó, đếm xem trong vòng một phút có bao nhiêu con kiến Nam Kha bò vào, nếu số lẻ thì Đoàn Giai Trạch thắng, nhưng nếu số chẵn thì Lục Áp thắng.
Chờ khoảng năm phút, Đoàn Giai Trạch nằm bò trên sofa, mới thấy có kiến bò trên cửa sổ, đột nhiên phấn chấn nói: “Đến rồi, một.”
Lập tức lại có thêm hai con kiến cùng nhau bò vào, Lục Áp và Đoàn Giai Trạch mỗi người một bên, lần lượt đếm.
Những con kiến này sau khi tới thì xếp hàng bên trong, thành một hàng ngang, ngay ngắn chỉnh tề. Lát nữa chúng không đi ngay, đợi Đoàn Giai Trạch lấy mật ong làm “phí vất vả” cho chúng.
Gần được một phút, Đoàn Giai Trạch nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, không khỏi sốt ruột, “134….”
Đến giây cuối cùng, Đoàn Giai Trạch lại chiến thắng, có một con kiến bò lên vào đúng phút chót, “135.”
Loại trò chơi này hoàn toàn dựa vào vận may, Đoàn Giai Trạch thấy ván đầu tiên là số lẻ, vốn anh hơi bất an, bây giờ thả lỏng hơn một chút. Ban nãy chắc Lục Áp chỉ dọa anh thôi, hoặc là bị anh nói, nên không tiện chơi đểu.
Nhưng kết quả là, đếm hai mươi ván, hai mươi ván đều là số lẻ, tất cả đều là Đoàn Giai Trạch thắng.
Dù vận may có tốt đến mấy, cũng không đến nỗi toàn thắng chứ, đây là xác suất gì vậy? Đã bảo là muốn anh thua thảm cơ mà? Cái này giống như là chơi xấu, nhưng lại hướng về phía khác!
Thực ra đếm đến ván thứ năm Đoàn Giai Trạch đã nghi ngờ, đến ván thứ mười một cục diện đã thành, Đoàn Giai Trạch đần mặt luôn rồi.
Sắc mặt Lục Áp hết sức khó coi, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm lũ kiến.
Đoàn Giai Trạch không thể tin nổi: “Anh muốn.. biến thành trứng đến vậy à?”
Lục Áp: “………….”
Lục Áp đen mặt, muốn nói gì đó lại nghẹn họng, một lát sau mới gằn ra mấy chữ: “Không tính!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Short StoryThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...