C94

542 48 4
                                    

Chương 94: Yêu ta thì ôm ta một cái

Lão Trương bảo vệ công viên Hải Giác hôm nay đưa cháu trai tới nơi làm việc, bố mẹ thằng bé đều đi công tác, cuối tuần ở chỗ ông, cháu trai ông biệt danh là Tề Tề, năm nay lên lớp ba.

Trước đây Tề Tề thích tới chỗ làm việc của ông nhất, chơi ở công viên rất vui. Nhà lão Trương ở gần đó, sáng sớm đưa cháu trai tới, trông thấy bên ngoài vườn thú Linh Hữu rất náo nhiệt.

Có rất nhiều người mặc đồ động vật, dẫn du khách ra vào, còn dán poster lên, hóa ra hôm nay là ngày khai trương khu vui chơi thiếu nhi của họ.

Theo như quảng cáo, bên trong chẳng những có xe điện đụng, tàu lượn, vòng xoay ngựa gỗ,.. còn mở ra khu vườn chim non, khu vườn cáo con, có thể thấy có rất nhiều động vật nhỏ bé, trong đó thậm chí có một vài chỗ còn cho phép cho động vật ăn, đây chính là mở ra tiền lệ.

Tề Tề nhất thời không thể di chuyển bước chân, cậu bé cũng từng tới Linh Hữu hai lần, bây giờ thấy mở ra khu trò chơi, hận không thể lập tức đi vào, “Ông ơi, cháu muốn vào chơi xe điện đụng..”

Lão Trương gãi đầu một cái, “Trong công viên mình cũng có xe điện đụng mà.”

“Nhưng không đẹp bằng cái này!” Tề Tề hùng hồn nói.

Công viên Hải Giác là công viên cũ, sân bãi và thiết bị bên trong đều đã có tuổi, lại nhìn sang khu thiếu nhi vườn thú Linh Hữu nhà người ta mới mở ra, trang trí rất bắt mắt trẻ con, ngay cả những bụi cây cũng được tỉa tót thành những đám mây, hình cái kem.

Trước đây Linh Hữu hút độ hot của công viên Hải Giác, sau đó lại ‘phụng dưỡng’ cho công viên Hải Giác, định vị hai bên không giống nhau, không có xung đột. Bây giờ Linh Hữu lại có thêm thiết bị trò chơi, không ai dám trợn mắt nói mò, nói rằng không ảnh hưởng tới lưu lượng khách của công viên Hải Giác.

Thế nhưng dù có vậy, lão Trương cũng biết Hải Giác là công viên công, thuộc quản lý của cục lâm nghiệp, dù lưu lượng khách có bị ảnh hưởng, đối với những nhân viên làm công ăn lương như họ mà nói, sẽ không nảy sinh địch ý gì, dù sao cũng không thể thất nghiệp.

Thực ra vườn thú thành phố cũng ôm tâm thái như vậy, nhưng một vài đơn vị chăn nuôi trong nội thành, ví dụ như vườn thú trong trung tâm thương mại, đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ Linh Hữu, thậm chí có không ít nhân viên đổi nghề tới Linh Hữu, khiến ông chủ của họ nhìn Linh Hữu thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng vườn thú thành phố vẫn giữ quan hệ tốt với vườn thú Linh Hữu, nên như thế nào thì làm như thế ấy, tuy rằng trong này cũng có chút ý tứ của lãnh đạo, nhưng đúng là vườn thú thành phố không sợ. Hai đơn vị lúc đầu không có sự cạnh tranh, sau đó giá vé của Linh Hữu lại hơi tăng lên, mà vườn thú thành phố vẫn đứng sừng sững bất biến, giữ con đường vé rẻ gần gũi với mọi nhà.

Nhưng dù sao thì lão Trương cũng không đưa Tề Tề đi chơi Linh Hữu được, ông còn phải làm việc, sao có thể đưa cháu trai đi tham quan vườn thú chứ.

Tề Tề không nghe lời kéo tay lão Trương, không chịu đi.

Lão Trương cũng hết cách rồi, không thể làm gì hơn là dẫn thằng bé vào trong vườn thú Linh Hữu. Hồi vườn thú Linh Hữu đổi bảng hiệu từ Hải Giác, lúc đó mới chỉ có một mình Đoàn Giai Trạch, anh đã quen với lão Trương rồi, dù sao thì cũng ở cạnh nhau, lão Trương còn từng giới thiệu chỗ đưa thức ăn cho anh. Bởi vậy nên lão Trương vào Linh Hữu không cần vé vào cửa.

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ