Chương 6: Chuẩn bị close beta
Có lẽ Tiểu Tô cũng quá khó khăn, cho nên mới đồng ý ký hợp đồng mà chẳng hề do dự. Đoàn Giai Trạch dự định để thời gian khai trương chậm nhất là một tháng sau, nhưng vẫn chưa cố định ngày cụ thể.
Mục tiêu của anh là có thể nhanh chóng khai trương, mà thời hạn của nhiệm vụ cũng là đạt được yêu cầu khai trương trong vòng một tháng. Đã mua đủ động vật rồi, nhưng nếu một tháng sau vẫn chưa thuê đủ người, bị sét đánh một cái thì thôi, khỏi cần khai trương gì nữa.
Vốn là trước khi khai trương Tiểu Tô không cần tới làm việc, nhưng cô bé chủ động đề nghị, trong khoảng thời gian này tới coi như huấn luyện thực tập, phát nửa phần lương thôi cũng được —— đúng là nghèo quá rồi.
Nhưng giờ có gì cần huấn luyện đâu cơ chứ, Đoàn Giai Trạch cũng bó tay. Tiểu Tô không thể làm gì hơn là thất vọng nói, để cô bé làm giúp việc vậy, khiến cho Đoàn Giai Trạch vô cùng lúng túng.
Bởi vì phải ký hợp đồng lao động, cho nên Đoàn Giai Trạch lại liên lạc với luật sư Vương. Luật sư Vương thắc mắc, sao Đoàn Giai Trạch không bán quách vườn bách thú đi.
Đoàn Giai Trạch lúng túng nói, anh quyết định mở vườn bách thú, giờ đang bắt đầu tuyển dụng.
Luật sư Vương ngạc nhiên chúc mừng Đoàn Giai Trạch, nhưng Đoàn Giai Trạch nghĩ chắc trong lòng anh ta không nghĩ vậy đâu.
Sau đó Đoàn Giai Trạch mới biết mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, luật sư Vương còn đặc biệt tìm tới Đoàn Giai Trạch, nói cho anh biết, trong văn phòng luật của anh ta có người em của một đồng nghiệp dạo gần đây đang đi tìm việc, bởi gặp nhiều trở ngại xung quanh, cho nên trong cơn tức giận đã quyết định đi vác gạch.
Luật sư Vương nói cậu đi vác gạch như vậy, không bằng đi làm nhân viên chăn nuôi đi, thế mà cậu ta lại cảm thấy rất hứng thú, cho nên luật sư Vương giới thiệu người cho Đoàn Giai Trạch. Đây chính là người Đoàn Giai Trạch cần nhất, anh vội vàng cảm ơn.
Mấy ngày sau, em trai đồng nghiệp của luật sư Vương tới phỏng vấn. Cậu chàng tên Liễu Bân, tuy ngoại hình không đẹp, nhưng lại rất dồi dào sức lực, trên người cơ bắp cuồn cuộn, mà lời ăn tiếng nói lại rất đàng hoàng tử tế. Cậu chàng đi học sớm, ra trường cùng Đoàn Giai Trạch nhưng lại nhỏ hơn anh một tuổi, bởi vậy nên gọi anh là “anh trai”.
Liễu Bân không ngờ chủ vườn bách thú lại xêm xêm tuổi mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lập tức cảm thán: “Đúng là người với người cũng khác nhau quá xá, huhu, em đi tìm việc mãi mà chẳng được, anh Đoàn ra trường cùng em thì lại đi tuyển nhân viên. Huhu, tìm việc khó quá, học kỹ thuật môi trường lại càng khó tìm việc hơn, suýt chút nữa em đi vác gạch rồi!”
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Nghe lý do quen tai như vậy, Đoàn Giai Trạch không khỏi lệ nóng lưng tròng: “Em giai à, em cũng học kỹ thuật môi trường à, tốt nghiệp trường nào thế?”
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, không ngờ giữa cả hai lại còn có mối liên kết sâu xa như vậy, sau khi trao đổi về ngành học, lại càng thêm khăng khít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
القصة القصيرةThể loại: Đam mỹ, điền văn, Hài hước, Sảng văn, Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HE Chuyển ngữ:Muối. Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chu...