2

302 30 0
                                    

Hoàng cung:
Nam tử vận hắc y sải những bước dài theo sau vị công công, ảm đạm nhìn những công trình hoàn mỹ trước mắt, thầm tính toán, theo sau y là lam phục nam tử.

"Hwang công tử, bình thường nếu không có chuyện bệ hạ sẽ không triệu kiến,nên sảnh điện sẽ có chút trống vắng." Vị công công cất lời câu nệ.

"Ta đã hiểu" Hyunjin gật đầu đáp lại.

"Chúng ta đến nơi rồi,Hwang công tử,mời vào,thị vệ xin hãy ở ngoài." vị công công dừng lại, cười cười ra dấu hiệu mời với Hyunjin trước khi liếc mắt sang lam y mỹ nam tử.

Hyunjin khựng lại một chút rồi nói:"Younghoon, ngươi ở ngoài"

"Tuân lệnh" Younghoon đáp.

Cánh cửa khắc hoạ tiết tỉ mỉ, trạm trổ rồng bay phượng múa, thơm mùi gỗ quý được bật mở.

"Hwang công tử của Hwang phủ cầu kiến".

Không gian thoang thoảng mùi trầm hương, thứ mùi cao quý càng tôn lên vẻ tôn nghiêm của đại sảnh.Gian phòng rộng lớn được bao phủ bởi sắc đỏ, xen chút lung linh của vàng ròng, đủ nói lên sự nguy nga,tráng lệ của nó.

Hyunjin ngước mặt lên để rồi va vào những ánh nhìn đầy tò mò,phán xét. Cảm giác nhộn nhạo ẩn ẩn trong bụng y, thật khó chịu.

Sải bước dài đến giữa gian phòng,y quỳ xuống "Thần,Hwang Hyunjin, kính chúc bệ hạ vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế".

Nhìn con người vóc dáng mảnh khảnh trước mắt, Bangchan đưa tay ra "Bình thân".

"Tạ bệ hạ"

"Thân là con dân của bệ hạ lại dám che mặt trước mặt ngài, không biết Hwang công tử là thân thể bất ổn hay ái ngại điều gì?" Jisung đứng vế bên trái,phong thái khinh thường lộ ra trên khuôn mặt tuấn lãng, câu từ phát ra đầy hiềm khích khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Quả nhiên, hắn nhận được cái huých tay của Minho và cái nhìn chán nản của Seungmin.

Hyunjin ném cho hắn một ánh nhìn trước khi đối mắt với Bangchan.Quân thần không khỏi tò mò vị Hwang đây sẽ đáp như nào.Câu nói vừa rồi đúng là khiến con người ta á khẩu. Khinh thường nhà vua, thân thể yếu ớt hoặc ngoại hình xấu xí mỗi cái đều đẩy hắn vào thế khó.Không hổ là hộ bộ thượng thư, tài đối phó với quan lại quả là đáng nể.

Nhưng y chỉ đứng yên,lặng thinh không thốt một lời tựa như khinh thường không thèm đáp khiến hắn khó chịu.

"Hwang công tử sao vậy? Là do ta kinh diễm quá khiến ngài không thốt nên lời hay là do ở biên cương lâu quá nên không biết...." Hắn cố tình không nói vế sau, hả hê sau khi nghĩ là Hyunjin chỉ được mỗi cái mã chứ không đủ trình đấu với hắn.

Cơ mà y đã cởi mạn che đâu? Sao hắn lại nghĩ y đẹp trai nhỉ? Hắn điên rồi.

Quan lại trong triều cười nhạo y, tiếng xì xầm to nhỏ khắp nơi,Hyunjn vẫn nhìn Bangchan còn gã cũng nhìn y chứ không đả động gì.

Cuối cùng, y nhắm mắt thở dài, giọng nói nhẹ nhàng thoát ra, thật êm tai nhưng đầy trọng lượng "Hộ bộ thượng thư quả nhiên có tài ăn nói hơn người,thật khiến ta khâm phục, ta mới từ biên cương về, lễ nghi còn thiếu sót mong các vị thông cảm."

[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ