Hwang phủ:
"Chủ tử." Younghoon xuất hiện trước cửa, cúi đầu chào
Chiếc bút lông rời ra khỏi phần giấy trắng, Hyunjin cuốn lại thành một cuộn gọn gàng rồi mới mỉm cười đáp lại
"Ta xong rồi, đi thôi."
Xe ngựa lộc cộc xuất phát, y nhìn sang chiếc hòm bên cạnh, bụng dạ không khỏi nhộn nhạo. Những dòng suy nghĩ cứ thế đầy lên trong đầu, khiến Hyunjin phải thở hắt đầy hồi hộp.
Trong này chứa công sức mấy ngày của y, ngay chính bản thân y cũng không thể tin rằng mình sẽ làm điều này.
Nó là một thứ quá đỗi xa lạ...Nhưng để có thể dễ dàng tiếp nhận mọi điều xung quanh, y bắt buộc phải thử những thứ mình chưa từng làm.
Giả như...
'Liệu họ sẽ thích chứ?'
Hoàng cung:
Dạo bước trong Ngự uyển, mùi hương thanh sạch của thiên nhiên thoang thoảng nơi chóp mũi phần nào khiến Hyunjin bình tâm hơn.
Một lần nữa...khóm hồng lai xinh đẹp lại cản bước chân y, nó nở rộ ra thơm ngát.
Đẹp đến mức Hyunjin muốn bưng luôn về nhà!
"Kẻ đằng trước mau dừng lại!" Giọng nữ nhân êm ái vang vọng khiến y chợt ngoảnh đầu
Vị tiểu thư chậm bước đến, với phong thái đoan trang và vẻ ngoài tuyệt sắc, trông cô đẹp như một nhành hoa chuông. Không quá kiêu kì, nhưng khuôn mặt sẽ luôn sáng bừng như một bậc tinh anh.
"Ngươi là kẻ lần trước? Sao ngươi lại ở đây?" Vị tiểu thư tròn mắt bất ngờ, nhưng giọng điệu lại dường như không có ác ý
Cô nhìn con người như được bọc bởi màu trắng trước mắt, lòng cả kinh. Sự kiện hôm đó lại như tràn về.
Younghoon đứng chắn trước Hyunjin, lạnh lùng đáp trả "Vô lễ! Đại nhân nhà ta là tể tướng đương triều, vị tiểu thư đây nên cẩn thận lời nói."
"Ngươi mới vô lễ...Nghĩ mình là ai chứ..." Vị nữ hầu cạnh người con gái thấy thế liền lầm bầm trong miệng
"Đủ rồi Jiah. Mong tể tướng thứ lỗi cho sự vô phép của tiểu nữ. Ta là ái nữ nhà họ Shin, Shin Ryujin. Rất vui được gặp mặt." Cô mỉm cười đầy tự tin lên tiếng
"Ừm."
Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói "Tể tướng liệu có thể bớt chút thời gian giải đáp một số thắc mắc của ta hay không?"
"...Có thể." Y chậm rãi đáp
"Ta biết ngài là người đã cứu dân nữ kia ở phiên chợ."
"Thì sao?"
Ryujin mỉm cười nhẹ nhàng "Ngài chớ có vội, tiểu nữ không có ý gì khác. Chỉ muốn được gửi lời cảm tạ đến tể tướng một lần nữa. Đa tạ ngài đã ra tay hiệp nghĩa."
Dưới chiếc mạn trắng, khuôn miệng xinh đẹp đã nhoẻn cười tự lúc nào, y ôn tồn đáp lại "Lời cảm tạ này ta không dám nhận. Người kia cùng ngươi không một chút liên can, hà cớ gì phải đối với ta biết ơn những hai lần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âm
Romancecổ trang truyện dài. Lần đầu viết truyện, ngôn từ còn lủng củng, rất mong nhận được góp ý của mọi người.