23

243 30 2
                                    

Tiếng đàn cất lên từng hồi, thoáng chốc đã vang khắp viện. Âm thanh trầm trầm khẽ reo ngân, nhẹ nhàng đến nước chảy mây trôi. Nhịp đàn đinh đang như tiếng chuông bạc.

Khúc nhạc mềm mại thanh thoát như mùa xuân ấm áp tràn về khiến tâm ta an yên đến lạ. Từng thớ cơ đều giãn ra đầy thư thái, thả hồn đắm chìm trong sắc màu tươi đẹp.

Nhưng không hiểu sao, càng nghe càng thấy nhói lòng, càng nghe càng thấy bi ai. Tiếng đàn ngân dài rồi lại từng nhịp từng nhịp vang. Tựa như đang than khóc, đang thét gào, bi thương cùng cực. Âm thanh da diết đến nao lòng tựa dòng suối chảy siết lạnh lẽo. Sự ảm đạm tràn qua tim khiến từng mô cơ phải co lại, lông mày phải nhíu, thân thể thì rùng mình chịu đựng.

Giọt nước tràn ly. Khúc nhạc kết thúc.

Họ như sực tỉnh khỏi cõi sương mờ, ngước đôi mắt mông lung nhìn y. Chỉ thấy cặp mắt phượng kia đang nhìn chăm chăm vô định, màu đen ảm đạm tràn ngập ưu thương.

"Ngươi tuyệt quá!" Jisung là người đầu tiên cất lời, hắn mỉm cười ngồi cạnh y "Trần đời ta chưa thấy qua người nào đàn giỏi hơn ngươi!"

Hyunjin khẽ mỉm cười "Đa tạ."

"Thế nhưng khúc nhạc này quá đỗi bi ai, ngươi có ưu phiền gì sao?" Hắn nói, cặp mắt mờ mịt nhìn thẳng vào người kia.

Y lắc đầu "Không phải, nghĩ về cố nhân thôi."

"...Ai vậy?" Changbin thầm lên tiếng, trong lòng không khỏi ảm đạm một trận.

Hyunjin mỉm cười dịu dàng, mắt buồn nhìn vô định, nhẹ nhàng nói "Ta cũng muốn biết, hắn rốt cuộc là ai?"

Bầu không khí kì lạ phút chốc bao phủ căn phòng. Minho cắn răng siết chặt tay.

Kẻ kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc y đã làm gì khi không có họ?

Lại có thể khiến tể tướng cao cao tại thượng nhung nhớ không thôi!

Gã khao khát muốn biết kẻ kia là ai! Muốn đến phát bực!

Hyunjin đứng dậy, cúi đầu hành lễ rồi nói "Thứ cho ta còn có việc, không thể ở lại lâu. Hẹn các vị khi khác."

"Được." Bangchan mỉm cười nhìn y

Sắc trời đang dần ngả vàng nhưng bảy nam nhân trong phòng dường như chưa có ý định rời đi. Họ yên lặng ngồi một góc, tự nhấn chìm mình vào dòng suy nghĩ.

"Changbin." Bangchan đột ngột lên tiếng khiến mọi người hướng sự chú ý về gã

"Quá khứ của tể tướng, ta muốn biết toàn bộ. Không sót một khắc." Gã lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt thâm trầm đầy nguy hiểm.

"...Tuân lệnh."

Hwang phủ:

Younghoon cầm hắc y trong tay, khẽ siết chặt đến nhàu, lòng thấp thỏm lo lắng.

"Ngươi làm gì thế, mau lên." Hyunjin nhẹ lên tiếng

Y đứng trước gương đồng, phần thân trên lồ lộ trong không khí, làn da bạch ngọc mịn màng như muốn đọ sắc với ánh trăng, đẹp đến phát quang. Vòng eo thon thả khoẻ mạnh, từng thớ cơ rắn chắc đang ẩn mình cũng theo chuyển động của y mà lộ ra.

[Allhyunjin] Bóng hình.Thanh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ